Toàn thân Sính Đình run rẩy, nàng không thể tin vào tai mình: “Sao,
chém đầu cả nhà?”.
“Không biết chuyện gì khiến Trấn Bắc vương giận dữ như vậy”. Tiểu
nhị thở dài, “Chắc Hoa gia đã làm việc gì xấu xa nên mới chuốc họa diệt
vong như thế. Trấn Bắc vương là một vương gia tốt…”.
Sính Đình không còn nghe được những câu sau nữa. Nàng biết Sở Bắc
Tiệp sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng không ngờ đến mức này. Chém đầu toàn bộ
Hoa phủ, bao nhiêu mạng người!
Hàng lông mày ngang ngược, những đường nét cương nghị của Sở
Bắc Tiệp lại hiện lên trong đầu, nàng khẽ nhắm mắt… Nàng sớm đã biết
không thể chọc giận nam nhân này. Một trang nam tử hùng tâm tráng trí,
nhưng khi tàn sát cũng là một ma vương khát máu. Sính Đình đã từng
chứng kiến sự tàn khốc vô tình của Trấn Bắc vương. Trên chiến trường,
máu của binh sĩ Quy Lạc chảy thành sông, ngưng tụ dưới chân nam nhân
ấy.
“Sở Bắc Tiệp muốn giết sạch cả Hoa phủ?” Trà kỷ, bình phong… mọi
thứ trước mắt Sính Đình bỗng trở nên chao đảo. Nàng lắc đầu, lẩm bẩm:
“Không thể nào…”
Nhưng, với quyền thế của Trấn Bắc vương ở Đông Lâm, đừng nói là
giết sạch một Hoa phủ, chứ cả mười Hoa phủ, cũng chẳng ai dám hé răng.
Hoa lão gia, Hoa tiểu thư, Hoa quản gia, vú Trần, Nhược Nhi, Từ
Hoa… sẽ chìm trong biển máu. Sính Đình bỗng thấy lồng ngực bức bối,
muốn nôn ra.
“Không được, ta không thể giương mắt ngồi nhìn”, nàng cố dậy, bước
xuống giường.