Tưởng rằng mối hiểm nguy đã qua, Hoa tiểu thư còn ngây thơ cười nói
với Hoa quản gia: “Ta không đoán nhầm đấy chứ? Trấn Bắc vương phóng
khoáng độ lượng, lần này đúng là tiểu Hồng đã hồ đồ rồi”.
Trở về vương phủ, Sở Bắc Tiệp ngồi xuống, chậm rãi uống chén trà
nóng. Mạc Nhiên đứng bên cạnh, không dám thở to, vì biết chủ nhân đang
vô cùng tức giận.
Quả nhiên, uống hết và đặt chén trà xuống, Sở Bắc Tiệp thản nhiên
giao phó: “Ngày mai khi mặt trời xuống núi, đưa toàn bộ người trong Hoa
phủ đến trước cổng vương phủ chặt đầu”.
Thấy Sở Bắc Tiệp lên tiếng, Mạc Nhiên mới dám thở ra một hơi, lập
tức nhận lệnh: “Tuân lệnh”.
“Gà chó không tha”, Sở Bắc Tiệp thêm vào bốn tiếng.
Giờ này, mặt trời đã xuống núi, cả Hoa phủ đang bị trói ngoặt tay ra
sau, quỳ trước cổng vương phủ, tiếng than khóc ai oán, đao sắc kề cổ từng
người, chỉ chờ mệnh lệnh của Vương gia.
“Vương gia…”, Mạc Nhiên nhìn sắc trời, cung kính: “Đã đến lúc rồi”.
“Đến lúc rồi sao?”, Sở Bắc Tiệp yên lặng lắng nghe động tĩnh bốn bề.
Vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, dường như điều chàng chờ đợi đã rơi vào hư
không. Sắc mặt Sở Bắc Tiệp hoàn toàn thay đổi, tàn khốc lạnh lùng mang
theo cả sự cuồng sát hiếm gặp thường ngày, Sở Bắc Tiệp cười gằn một
tiếng: “Chém”.
Lời chưa dứt, bỗng cơn gió nhẹ thổi tới, lẫn trong đó là tiếng đàn du
dương, vượt bức tường cao dày bao quanh vương phủ, ngang qua đám thị
vệ đứng hiên ngang như núi, bay thẳng vào thư phòng đang mở toang cửa,
đến bên tai Sở Bắc Tiệp.