Chàng lim dim mắt, từ trên cao nhìn xuống nhi nữ gan to tày trời này:
“Hôm nay ta cũng coi như là được mở mang tầm mắt. Ngươi vừa là tiểu
thư, lại là thị nữ; đã bị câm, lại biết hát. Ngươi còn bản lĩnh gì nữa, hãy cho
bản vương xem nốt đi”.
Sự nguy hiểm ẩn chứa sau lời nói mạnh mẽ kia đang bủa vây lấy Sính
Đình. Đối diện với Sở Bắc Tiệp không giận mà uy, ngay cả những chiến sĩ
dũng mãnh nhất cũng cảm thấy run rẩy.
Sính Đình vẫn mỉm cười, cộng thêm chút ấm ức, khẽ hỏi: “Vương gia
giận sao?”.
Sở Bắc Tiệp lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp trả mà hỏi lại: “Ngươi
đã biết dùng binh không ngại dối lừa, dối thành tất thắng, dối không thành
tất bại?”.
“Thành làm vua, bại làm giặc”, Sính Đình không cười nữa, than thở:
“Đã vậy, chỉ còn cách xin Vương gia xử tội”. Nói xong, nàng xách váy cúi
đầu quỳ xuống y như thật.
Tay Sở Bắc Tiệp xoay xoay trấn ngọc trên bàn, nhướng mày cười mà
như không ngay trên đầu nàng. “Ta biết mục đích của ngươi là gì. Trong
lúc nguy nan không đành lòng bỏ mặc Hoa gia, cũng coi như người có chút
lương tâm. Được, ta tạm thời bỏ qua cho Hoa gia, có điều…”, ngừng lại
một chút, Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nói tiếp, “Ngươi phải ở lại vương phủ”.
“Ở lại vương phủ hầu hạ Vương gia?”
Sở Bắc Tiệp châm biếm: “Không lẽ ngươi còn muốn làm vương phi?”.
Người bên dưới không nói gì thêm, chậm rãi hành lễ.
Tiểu Hồng, nàng tên tiểu Hồng. Nhưng cái tên ấy không hề hay ho
như con người nàng.