“Có loạn thế, mới có anh hùng, có anh hùng, mới có giai nhân. Hỗn
loạn làm sao, hỗn loạn làm sao…”
Du dương, thấp trầm, chính là khúc hát trong rèm hôm đó. Giọng hát
mượt mà lay động lòng người, bỗng nhiên chất chứa vẻ lanh lợi nhàn nhã
không sao kể hết…
“Có mê binh quyền, mới được thành danh; đã thành danh, không ngại
dối lừa. Dùng binh không ngại dối lừa, không ngại dối lừa…”
Hòa theo giọng hát là tiếng đàn êm tai, lúc như dòng thác tuôn trào
khiến những bông hoa nước bắn tung trên nền đất, lúc lại êm đềm như dòng
suối chảy qua thảm cỏ xanh, lúc tựa đàn chim xoải cánh bay vút lên trời
cao.
Khóe môi Sở Bắc Tiệp khẽ nhếch lên.
Sở Mạc Nhiên cũng nghe đến ngẩn ngơ, hồi lâu mới nhớ đến mệnh
lệnh của Vương gia, đang định ra ngoài truyền lệnh thì nghe giọng Sở Bắc
Tiệp vang lên sau lưng: “Tạm thời không chém Hoa gia. Ngươi ra mời cô
nương chơi đàn vào vương phủ cho ta”.
“Tuân lệnh!”
Không lâu sau đó, Sở Bắc Tiệp lại được nhìn thấy đôi mắt đen vừa
đáng yêu vừa đáng hận kia.
Lúc này, đôi mắt ấy đang tròn xoe nhìn chàng, không trốn tránh, cũng
không khiêu khích, chẳng sợ hãi, cũng chẳng dương dương tự đắc. Sính
Đình dịu dàng nhìn chàng, ngoan ngoãn hành lễ: “Bái kiến Vương gia”.
Giọng nói quá đỗi quen thuộc, giọng nói chàng đã nghe thấy sau tấm
rèm hôm ấy, Sở Bắc Tiệp bất giác mím đôi môi mỏng của mình.