“Bệnh?” Ánh mắt sắc sảo của Sở Bắc Tiệp quét qua khuôn mặt Mạc
Nhiên, cười gằn, “Lại một chiêu dùng binh không ngại dối lừa?”.
Mạc Nhiên thật thà: “Thuộc hạ cũng nghi ngờ nàng ta giả bệnh, nhưng
đại phu đã đích thân bắt mạch, đúng là bệnh không hề nhẹ”.
Ánh mắt Sở Bắc Tiệp thoáng tia ngạc nhiên, trầm ngâm hỏi: “Bệnh
gì?”.
“Bệnh cũ tái phát, ho rất nặng, người cũng mê man”.
Sở Bắc Tiệp nghĩ lại đêm đó, đúng là nàng ốm thật, chính chàng đã
đưa nàng về phòng, cái chạm tay nóng rẫy như vừa mới đây. Chàng vẫn
nhớ rõ khuôn mặt nàng lúc nhắm mắt nằm trên giường, ngoan ngoãn và
ngọt ngào. Trong khoảnh khắc dưới ánh trăng, chàng còn ngỡ mình đã nhìn
thấy tuyệt thế giai nhân.
“Vương gia… có muốn đi thăm không?”
Ánh mắt sắc như dao dừng lại trên đầu Mạc Nhiên, Mạc Nhiên vội lùi
một bước, cúi đầu: “Thuộc hạ, chỉ là… chỉ là nghĩ…”.
Sở Bắc Tiệp thu lại ánh mắt, quay trở về bàn, cầm tập công văn, tập
trung vào đó. Hồi sau, chàng mới thong thả nói: “Mời đại phu nào?”.
“Trần Quan Chi”.
“Một thị nữ mà cần đến đại phu tốt thế sao?”
Bao năm nay làm việc cho Sở Bắc Tiệp, rất hiếm khi bị trách cứ, nên
lần này mặt mũi Mạc Nhiên trắng bệch: “Thuộc hạ sẽ lập tức đổi…”
“Không cần”. Sở Bắc Tiệp cầm bút lên, phê hai hàng rồng bay phượng
múa trên công văn, rồi như bình tĩnh hơn, “Đã mời rồi thì không cần phiền
phức nữa”.