“Vâng”.
“Đã dùng thuốc chưa?”
“Đã bốc theo đơn thuốc của Trần Quan Chi, đang sắc rồi.”
Sở Bắc Tiệp lạnh lùng bảo: “Mạo phạm bản vương, còn cần người
mời đại phu sắc thuốc, cũng coi như nàng ta biết ốm đúng lúc. Đáng tiếc,
bản vương lại là tướng quan nhuộm máu trên sa trường, chứ không phải
công tử thích phong hoa tuyết nguyệt. Khi nào nàng ta tỉnh, ngươi hãy nói
rằng, ở vương phủ của ta phải bớt tác oai tác quái đi”.
Nghe chủ nhân buông lời ngang ngược như vậy, Mạc Nhiên không
dám nói thêm gì, chỉ cúi đầu, đáp: “Vâng”.
Sở Bắc Tiệp lại vùi đầu vào đống công văn. Như chợt nhớ ra điều gì,
chàng dặn dò Sở Mạc Nhiên đang ra khỏi thư phòng: “Lần trước Đại vương
thưởng hai hộp thuốc Ngọc mai thiên hương, tiện thể mang cho nàng ta.
Vương phủ chẳng có ai là nữ, để ở đây cũng chỉ để đó mà thôi”.
Mạc Nhiên vâng dạ vài tiếng, Sở Bắc Tiệp không nói thêm gì, tiếp tục
đọc công văn.
Sính Đình ốm thật. Nàng vốn khỏe mạnh, chỉ vì lần trước xuất chinh
bị nhiễm phong hàn không được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rồi lại xảy ra bao
nhiêu việc, nên nàng ngày càng yếu thêm. Hôm đó, nàng cố chịu cơn bệnh
tìm đến vương phủ Trấn Bắc để cứu Hoa gia. Nói được đôi ba câu với Sở
Bắc Tiệp, nàng đã toát mồ hôi đứng không vững.
Mạc Nhiên phụ trách thu xếp cho Sính Đình. Vì không nhìn thấu tâm
ý Vương gia, nên hắn không dám đối xử quá tốt với nàng, cũng chẳng dám
đối xử quá tồi. Suy tính hồi lâu, Mạc Nhiên quyết định chuyển Sính Đình
sang một phòng nhỏ yên tĩnh trong vương phủ.