Hằng ngày Mạc Nhiên đều bẩm báo bệnh tình của Sính Đình với Sở
Bắc Tiệp: “Hôm nay tiểu Hồng cô nương vẫn chóng mặt”.
“Hôm nay tiểu Hồng cô nương đã ăn được ít cháo”.
“Tối qua tiểu Hồng cô nương đã bớt ho, nhưng sáng nay lại nóng
hơn”.
Sở Bắc Tiệp nghe rồi, không nói một lời, giống như chưa từng nghe
thấy.
Năm ngày sau, Mạc Nhiên lại đến báo. Không hiểu tại sao Sở Bắc
Tiệp lại cảm thấy khó chịu. Vừa nghe Mạc Nhiên nói đến câu “Tiểu Hồng
cô nương hôm nay vẫn ho”, chàng bỗng nổi cơn thịnh nộ, chau mày: “Hừ,
sao vẫn còn ho? Chẳng phải đã dùng đến viên Ngọc mai thiên hương rồi
sao? Trần Quan Chi cũng thật vô dụng, chữa cho một nữ tử cũng không
xong!”.
Mạc Nhiên giật mình, hôm sau không còn tùy tiện bẩm báo nữa, mà
chỉ nói xa gần: “Đã đỡ ho một chút, mấy hôm nữa có thể đi lại được”.
“Mấy hôm?”
Không ngờ Sở Bắc Tiệp đang vùi đầu vào đống công văn lại ngẩng lên
hỏi như thế, Sở Mạc Nhiên trả lời không chắc chắn: “Chắn khoảng… mười
ngày”.
Sở Bắc Tiệp ậm ừ vài tiếng, không tỏ thái độ gì.
Đến ngày thứ mười, Mạc Nhiên tới bẩm báo bệnh tình của Sính Đình.
Chưa kịp nói gì, Sở Bắc Tiệp đã đứng phắt lên, hất hàm: “Đi, đi xem khổ
nhục kế của nàng ta đã kết thúc được chưa”. Quả nhiên, Sở Bắc Tiệp rời
khỏi thư phòng, tiến thẳng về căn phòng nhỏ của Sính Đình.