“Vương gia…”, vú Trương gần như nhảy từ trên giường xuống, luống
cuống hành lễ.
Sở Bắc Tiệp không hề nhìn vú Trương, ánh mắt dừng trên khuôn mặt
vẫn chưa hoàn toàn bình phục của Sính Đình.
Vú Trương lẩm bẩm: “Nô tỳ phải về phòng đây”, rồi nhanh chóng thu
dọn bát thuốc nàng đã uống xong, cẩn thận lùi ra cửa phòng, suýt chút nữa
còn vấp ngã ngoài cửa.
Gian phòng nhỏ bớt đi một người lại càng thêm yên ắng, như thể
luồng không khí lạnh bỗng dưng trồi từ lòng đất lên. Khuôn mặt cương
nghị như đao khắc không chút biểu cảm, ánh mắt Sở Bắc Tiệp băng giá tựa
mùa đông lạnh lẽo.
Nhìn vào ánh mắt đó, trái tim Sính Đình đập thình thịch, liền vội vàng
cúi đầu che đi cảm xúc ấy.
“Vương gia đến ạ?”, nàng lần theo mép giường, quỳ xuống hành lễ,
“Vương gia an khang”.
Sở Bắc Tiệp khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt sâu nhìn nàng hồi lâu,
rồi đùa cợt bằng giọng điệu tà ma mà giới vương tôn quý tộc vẫn quen
dùng: “Nghe nói ngươi bệnh?”.
Sính Đình cứ ngỡ nàng đổ bệnh, Sở Bắc Tiệp sẽ niệm tình cũ mà ít
nhiều đối xử tốt hơn với nàng. Như thế, nàng sẽ dần hóa giải oán hận trong
chàng, rồi tìm cơ hội hỏi dò tin tức của thiếu gia, sau này mới có cơ hội
trốn thoát. Ai ngờ nàng bệnh mười ngày, Sở Bắc Tiệp vẫn không nghe,
không hỏi. Nàng giả vờ chẳng để ý, nhưng luôn tự cười mình: “Ngươi đâu
phải mỹ nhân, bây giờ Vương gia đã rõ mặt thật của ngươi, còn đâu chỗ để
dùng mỹ nhân kế, khổ nhục kế nữa?”, trong lòng vẫn râm ran đau và chua
xót.