Nàng cắn chặt môi dưới đến bật máu, đôi mắt đen quật cường. Tới khi
Sở Bắc Tiệp bị khiêu khích trợn mắt lên, nàng mới đưa tay gạt nước mắt,
gương mặt thanh tú quật cường nhìn thẳng vào ánh mắt thiêu đốt của
chàng.
Sính Đình không biết rằng, thần thái của nàng lúc đó thực sự khiến
người khác rung động, ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng cảm thấy trong lòng mình
run rẩy.
“Nước mắt nữ nhi, ta đã gặp nhiều rồi, vô dụng thôi”. Giọng thấp trầm
và cả thân hình Sở Bắc Tiệp bỗng tiến sát tới, kề sát ngay bên tai nàng,
Sính Đình bất giác kinh hãi, muốn tránh qua một bên.
Chàng giơ tay kéo lại, nhẹ nhàng ngăn hành động của nàng: “Ngồi
xuống cho ta”, rồi ấn nàng ngồi xuống lòng mình.
“A…”
“Ngồi yên, cẩn thận không ngã xuống đất.” Ngửi thấy mùi hương lạ
trên người nàng, thấy cổ nàng đang đỏ rần, Sở Bắc Tiệp bỗng thoải mái
hẳn, cố ý cọ vào má nàng, “Ngươi dùng hương gì thế?”.
Sính Đình vừa cuống vừa xấu hổ. Khí phách và hơi ấm nam nhân trên
người Sở Bắc Tiệp đang bá chiếm toàn bộ cảm giác của nàng, ý thức tê dại
và cảm giác bị sỉ nhục quấn quyện vào nhau. Nàng không thể giãy giụa,
cánh tay mềm yếu đặt trên cơ thể vững chắc kia như không nỡ cự tuyệt.
Thế là, Sính Đình dứt khoát chuyển ánh nhìn, thả lỏng người, ngoan ngoãn
dựa vào lòng Sở Bắc Tiệp.
“Mùi hương này có thơm không?”, nàng cố tình kéo dài giọng, học
theo thanh điệu của cô nương lầu xanh.
Nàng nói thay đổi liền thay đổi, khiến Sở Bắc Tiệp gần như không thể
thích ứng kịp, cả người cứng đờ.