“Mau đi báo với Đại vương, Đại vương và Vương hậu nương nương
đánh cuộc thắng rồi, Trấn Bắc vương hôn ta rồi!”.
Sự việc đột ngột, Sở Bắc Tiệp cho rằng mình bị người ta giăng bẫy,
trong lúc không để ý đã thả lỏng cánh tay. Cơ thể đang bị ép chặt của Sính
Đình được chút tự do. Nàng dùng hết sức lực của mình thoát khỏi cánh tay
ấy, rồi chạy về phía góc giường, ngồi ôm gối cảnh giác nhìn Sở Bắc Tiệp.
Khi nàng giằng ra, Sở Bắc Tiệp biết mình lại trúng kế của nàng, mắt
lim dim, hậm hực nói: “Lại lừa ta hả?”.
“Vương gia quyền thế bằng trời, chỉ cần vẫy tay một cái, biết bao mỹ
nữ xúm quanh, hà tất phải khinh bạc một thị nữ?”.
“Mỹ nữ ta còn thả sức lực chọn, huống hồ thị nữ trong vương phủ của
ta?”, Sở Bắc Tiệp ngoắt ngón tay, khuôn mặt nở nụ cười tà khí, “Lại đây”.
Lúc này, Sính Đình sợ thật, nhưng vẫn cố không để lộ nỗi sợ hãi, cười
đáp: “Muốn tiểu Hồng hầu hạ thực ra không khó, chỉ cần Vương gia đánh
cuộc với tiểu nữ. Nếu Vương gia thắng, tiểu Hồng xin nghe theo ý Vương
gia. Không biết Vương gia có dám chấp nhận?”. Hồi nhỏ, vẫn hay chơi đùa
với thiếu gia mấy trò này, lập tức nàng nghĩ ra ngay nên cuộc cái gì.
“Đánh cuộc?”, Sở Bắc Tiệp ra vẻ suy nghĩ, trầm ngâm giây lát, rồi
cười ha hả, “Rõ ràng ngươi là người của bản vương, bản vương muốn
người thì cần gì phải đánh cuộc?”. Nghe ý tứ rõ là lấy mạnh nạt yếu, Sính
Đình bất giác kinh hoàng. Không ngờ Sở Bắc Tiệp lại đổi hướng: “Có điều,
hôm nay bản vương tạm thời chưa muốn ngươi, đợi đến khi ngươi khỏi rồi
hẵng hay”. Sở Bắc Tiệp nhìn Sính Đình, quay người bước ra khỏi phòng.
Đến lượt Sính Đình sững người.
Nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ của Sở Bắc Tiệp dần khuất sau cánh
cửa, Sính Đình lầm bầm: “Hỏng rồi, người này thật không dễ đối phó. Lùi