CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG
Phong Lộng
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 8
Tĩnh dưỡng ba ngày, lúc nào Sính Đình cũng cảm thấy bất an.
Mấy khóm hoa màu hồng ngoài cửa sổ đang nở rộ, tranh giành chỗ
đẹp nhất trong sân nhỏ. Sính Đình ngây người nhìn lướt qua khóm hoa, ánh
mắt dừng lại bên những chiếc lá xanh không bắt mắt.
Đã ba ngày nay, Sở Bắc Tiệp không xuất hiện.
“Không đến cũng tốt…”
Ba ngày nay, nàng sợ tới sợ lui, sợ chàng đến, rồi lại sợ chàng hoàn
toàn quên mất gian phòng nhỏ này. “Đợi đến khi ngươi khỏi rồi hẵng hay”.
Lời này rốt cuộc là ý gì? Nàng nghĩ ngợi sâu xa, cảm thấy như có con mèo
đang cào cấu trái tim, khuôn mặt xấu hổ thẹn thùng. Vú Trương đưa thuốc
đến cứ khen: “Tiểu Hồng cô nương, sắc mặt cô nương khá lên nhiều đấy,
hồng hào lắm”.
Hôm đó, chưa đến giữa trưa, Mạc Nhiên bước vào, truyền lại lời của
Sở Bắc Tiệp: “Khẩu vị Vương gia không tốt, cô nương làm một vài món,
dâng lên Vương gia”.
Nấu ăn? Sính Đình cắn môi hồi lâu, rồi đi về phía nhà bếp.
Trước nay, muốn gì làm nấy, vậy mà Trấn Bắc vương đã phải chịu
đựng ba ngày rồi. Hôm nay, chàng cảm thấy rất vui vẻ, dự định sẽ ở cùng
thị nữ đáng yêu lanh lợi kia.