Tiểu Hồng không đẹp nhưng thật đặc biệt, đáng để chàng hao tâm tổn
sức. Mỗi khi nghĩ tới từng cử chỉ của nàng, chàng lại bật cười. Chàng vốn
là Vương gia, nàng chỉ là một thị nữ, nhưng nhớ đến ngôn ngữ, hành động
của tiểu Hồng lúc đó, vấn đề thân phận của nàng cũng không phải quá quan
trọng.
Hơn nữa, nàng đã ốm lâu như thế, coi như ông Trời đã trừng phạt nàng
đủ rồi.
Sở Bắc Tiệp không phải người dễ dàng tha thứ cho người khác, nhưng
nữ tử đa tài đa nghệ này là một ngoại lệ. Gió hôm nay mát lành kỳ lạ,
chàng dự định sẽ ăn chút mỹ thực do tiểu Hồng làm; nghe tiếng đàn hiếm
có khắp nhân gian và giọng ca buồn đau u uất của nàng; sau cùng, chàng sẽ
dùng đến khí khái và sức hút mà Sở Bắc Tiệp tự hào nhất để cổ nàng càng
đỏ hơn.
Một trái tim quen với chinh chiến tàn sát, nay bùng cháy lên dục vọng
hưởng lạc dung tục của người đời, tất cả chỉ vì nữ tử không được coi là đẹp
ấy. Khi uống chút canh Sính Đình đã phải mướt mồ hôi mang lên, nét cười
trên khuôn mặt chàng đã hoàn toàn biến mất.
Sính Đình tỉ mỉ quan sát phản ứng của chàng.
“Chủ nhân của tiểu nữ chưa từng nếm thử đồ ăn do tiểu nữ làm”.
Sắc mặt Sở Bắc Tiệp vô cùng kỳ quái, gật đầu: “Chủ nhân của ngươi
thật thông minh…” Chàng cố chịu đựng, rồi thật thà nói, “Canh rất khó
nuốt”.
Khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc điềm
tĩnh thường ngày. Khi chuẩn bị đến gặp Sở Bắc Tiệp, Sính Đình còn cảnh
giác, lo lắng không yên, nhưng giờ nhìn vẻ mặt chàng, nàng thấy thật thân
thiết. Nàng bật cười khúc khích, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.