Sở Bắc Tiệp than thở: “Hôm nay ta mới biết, người hiểu cách nấu ăn
không hẳn đã biết nấu ăn”.
Sính Đình gật đầu: “Người hiểu binh pháp, cũng chưa chắc đã biết
đánh trận”.
Câu này thật hợp ý Sở Bắc Tiệp. Chàng đập tay vào đùi, cười vang:
“Nói rất có lý! Rất có lý!”. Ngẩng đầu cười một lúc, bỗng Sở Bắc Tiệp im
bặt, đôi mắt đen nhìn Sính Đình chằm chằm, hạ giọng hỏi, “Bệnh đã khỏi
hẳn chưa?”.
Giọng chàng đã khàn đặc, vô cùng mờ ám. Mùi hương tình ái dần
dâng đầy căn phòng ngủ hoa lệ, Sính Đình nhạy cảm nhận thấy điều cấm
kỵ, bất giác lùi ra sau một bước.
Không lùi thì thôi, vừa lùi, Sở Bắc Tiệp còn nhanh hơn nàng. Chàng
không cần đứng dậy, chỉ giơ tay ra đã ôm trọn cái eo thon chưa đầy một
vòng tay của nàng, ấn vào lòng mình.
Sính Đình khẽ kêu lên một tiếng, rồi ngã vào lồng ngực rắn chắc của
Sở Bắc Tiệp. Ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt bắt gặp đôi mắt đen tình ý.
Chỉ cần một tay, Sở Bắc Tiệp cũng đủ khiến Sính Đình không thể cử
động, miệng gần như cắn vào vành tai đỏ ửng của nàng, lễ độ hỏi như đang
diễn kịch: “Nguy cơ kề cận, tiểu thư còn kế gì không?”.
Sính Đình cảm thấy tai mình bỗng ngứa ran, trái tim như nhảy vọt ra
khỏi lồng ngực, có chút sợ hãi, nhưng vô duyên vô cớ vẫn muốn nở nụ cười
ngọt ngào. Nàng không nhìn Sở Bắc Tiệp, cau mày đáp: “Tướng quân toàn
thắng, bại tướng đã hàng, không lẽ còn muốn đuổi giết đến cùng?”.
Sở Bắc Tiệp không hề động lòng, lắc đầu nói: “Hàng đâu mà hàng, ta
vẫn chưa nghe thấy khúc hàng ca”.