Sở Bắc Tiệp thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt bỗng cảm thấy thật thương
xót. Chàng nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai của nàng, dịu dàng hỏi: “Nàng
đừng sợ, chỉ cần nàng nói thật, bản vương sẽ bảo vệ nàng, không cho phép
ai làm tổn thương đến nàng”.
Sính Đình cười khổ.
Nếu Sở Bắc Tiệp biết nàng là Bạch Sính Đình của vương phủ Kính An
bên Quy Lạc quốc, biết nàng nghĩ kế nhấn chìm đoàn quân Trấn Bắc mà
chàng vẫn tự hào, biết nàng có bao nhiêu bí mật lớn nhỏ của vương phủ
Kính An, thậm chí là bí mật của cả vương triều Quy Lạc, thì e rằng, vấn đề
không nằm ở chỗ Sở Bắc Tiệp có bảo vệ nàng hay không.
Hậu quả thật khiến người ta không dám tưởng tượng.
“Nói đi”. Đôi mắt biết nhìn thấu lòng người của Sở Bắc Tiệp không
chịu buông tha nàng. “Dù nàng là ai, bản vương đều có thể giúp nàng…”
“Tiểu nữ…”
“Nói đi.”
Đôi mắt với hàng mi dài của Sính Đình nhìn Sở Bắc Tiệp buồn bã.
Dưới cái nhìn động viên của Sở Bắc Tiệp, nàng hít một hơi thật sâu, chậm
rãi đáp: “Tiểu nữ là cầm kỹ trong vương phủ của Đại vương Quy Lạc lúc
người chưa lên ngôi”.
Sở Bắc Tiệp sững sờ.
“Tiểu Hồng vốn tên là Dương Phượng, từ nhỏ bị bán vào phủ vương
tử, được vương phủ yêu quý vì có tài đàn hát. Mỗi khi ra vườn hoa uống
rượu, Vương tử lại cho gọi tiểu nữ đến đánh đàn”.