Nhìn cho thỏa khuôn mặt ửng đỏ của Sính Đình, mãi sau Sở Bắc Tiệp
mới chịu buông tay: “Lúc nãy đã nghe nàng ca, giờ ta muốn nghe nàng
đánh đàn. Tiểu Hồng, không, Dương Phượng, nàng đàn cho ta nghe một
khúc đi”. Sở Bắc Tiệp chỉ vào trong phòng, nơi một cây đàn cổ đang nằm
ngay ngắn trên bàn.
Sính Đình vâng lời, ngồi xuống, đúng là cây đàn cổ Phượng Đồng.
Tiếng đàn du dương cất lên…
Lần đầu trông thấy núi lạnh, tùng già mạnh mẽ, gió Bắc thét gào, cảnh
tượng thê lương.
Dần dần, gió đã ngừng, tuyết lại đến, bay khắp không trung. Lạnh,
nhưng thêm chút sinh khí. Tuyết chưa ngừng rơi, từ trong rừng tùng, những
con thú nhỏ tỏa đi kiếm mồi, lanh lợi đáng yêu lục tìm quả rừng đã bị vùi
dưới đám tuyết. Một lúc sau, đàn thú bỗng đứng yên bất động, như đang
nghe ngóng gì, rồi bỗng chạy biến, không còn bóng dáng.
Vách núi tĩnh lặng trở lại.
Một lúc sau, từ xa vọng đến tiếng cười vui. Năm, bảy đứa trẻ nghịch
ngợm hẹn nhau chơi đánh trận tuyết, bỗng chốc, những quả cầu tuyết bay
khắp nơi, có quả rơi xuống đập vào thân tùng, có quả đập trúng vào
người… Chúng vừa chơi đùa, vừa la lối, vô cùng huyên náo.
Tiếng đàn bất chợt im bặt đúng lúc đang huyên náo nhất.
Sở Bắc Tiệp ngồi thoải mái trên ghế, mở to hai mắt: “Một khúc nhạc
hay, nhưng sao lại thiếu tiếng ngân?”.
“Tiệc vui nào cũng đến hồi tàn, dừng ở lúc vui nhất chẳng phải là cách
hay sao?”, Sính Đình cười tinh nghịch.