Thời tiết vẫn độ nắng nóng, hoa sen đang mùa nở rộ. Dùng bữa xong
rảnh rỗi, hai người ngồi trò chuyện bên hồ sen.
“Thiên hạ này rốt cuộc rộng bao nhiêu?”
“Câu này, phải hỏi Vương gia mới đúng. Tiểu nữ làm sao biết được?”,
Sính Đình nghiêng đầu, đôi mắt lanh lợi khẽ động. “Không lẽ Vương gia
muốn làm rõ câu hỏi ấy để dẫn binh gom hết thiên hạ về cho Đông Lâm?”.
Sở Bắc Tiệp cười ha ha: “Có gì không thể?”.
Sính Đình ra vẻ không để ý, đáp: “Tiểu nữ chẳng tin thiên hạ này lại
dễ bị chinh phục đến thế. Tứ quốc đều có danh tướng trấn thủ, Đông Lâm
đương nhiên có Vương gia người, ba nước còn lại cũng vậy, chỉ riêng tiểu
Kính An vương của Quy Lạc quốc đã không dễ đối phó rồi.”
“Hà Hiệp?”, Sở Bắc Tiệp khẽ “hừ” một tiếng, để lộ nụ cười thần bí.
“Đúng rồi. Lần trước Vương gia bảo chưa biết chừng hôm đó sẽ gặp
được tiểu Kính An vương, rốt cuộc chuyện là thế nào?”, Sính Đình làm ra
vẻ sực nhớ, “Hồi ở phủ vương tử, tiểu nữ từng nhìn trộm tiểu Kính An
vương từ sau rèm, thực là một nhân vật anh hùng, khí phách hiên ngang
khác hẳn người thường”. Lời nói chưa dứt, vòng eo đã cảm thấy đau, nàng
bị Sở Bắc Tiệp ôm cứng.
“Khí phách hiên ngang, khác hẳn người thường?”, Sở Bắc Tiệp gằn
giọng nhắc lại.
Sính Đình cười khúc khích. Nàng che miệng, liếc mắt hỏi: “Vương gia
đố kỵ ư?”. Thấy vẻ mặt của Sở Bắc Tiệp rõ ràng đang ghen, nàng bèn dịu
dàng: “Vương gia cũng thật nhỏ nhen. Nghe nói vì mưu hại Đại vương mà
tiểu Kính An vương bị Quy Lạc coi là loạn thần tặc tử, thân giờ chạy loạn
khắp nơi. Thiên hạ cũng chẳng thiếu người muốn kiếm cái đầu của Hà Hiệp
đổi lấy tiền vàng. Cũng có thể, Hà Hiệp đã chết mất xác từ lâu rồi”.