Sở Bắc Tiệp lắc đầu cười: “Ha ha, Hà Hiệp mà dễ chết như thế thì đâu
còn là Hà Hiệp nữa”.
Trái tim Sính Đình bất giác loạn nhịp. Nàng đã đợi cơ hội này quá lâu
rồi. Nay khó khăn lắm mới dò được tin tức, nàng cố che giấu nỗi xúc động
trong lòng, hỏi theo: “Nói như thế, Vương gia đã biết được tung tích của
Hà Hiệp?”.
“Sau khi trốn khỏi thành đô Quy Lạc, vì bị truy binh đuổi bắt ráo riết,
nên có một dạo Hà Hiệp phải trốn đến đất Đông Lâm. Mấy hôm trước, suýt
chút nữa bản vương đã tóm được hắn.” Cảm giác thấy một thoáng rùng
mình của người trong lòng, Sở Bắc Tiệp nghi ngờ hỏi: “Dương Phượng,
nàng khó chịu sao?”.
“Không ạ”, Sính Đình vội lắc đầu, tự cảm thấy sắc mặt mình đã trắng
bệch. Nàng biết Sở Bắc Tiệp là người tinh nhanh, trong lòng tất đã nghi
ngờ nàng nên chau mày, giả vờ ảo não, “Lần trước là hoa quế, lần này
thành hoa hồng, lần sau là gì nữa đây?”.
“Hử?”
“Mỗi lần vào cung, Vương gia lại mang về một hương thơm khác
nhau”, Sính Đình oán hận nhìn Sở Bắc Tiệp, có vẻ như hờn dỗi.
Lòng nghi ngờ đã bị xua tan, Sở Bắc Tiệp cười phóng khoáng: “Ngọc
phù dung dễ có, hoa hiểu lòng người thật khó cầu, nàng hà tất phải tức giận
với những chuyện ấy? Sau này chọn vương phi, ta quyết không trọng nhan
sắc, chỉ xem ai có gan theo ta ra sa trường”.
“Vương gia, câu chuyện về Hà Hiệp vẫn chưa nói xong mà”.
“Có gì đáng nói chứ. Hắn vừa vào Đông Lâm, tai mắt của ta đã bẩm
báo lên. Ta lệnh cho Mạc Nhiên lập tức chuẩn bị binh khỏe mã cường đi
vây bắt. Ai ngờ tên Hà Hiệp này cũng thật lợi hại, không hiểu làm thế nào,