Hai người nhìn nhau, cùng cảm thấy tim mình đập nhanh đến khác
thường. Giọng Sở Bắc Tiệp càng thêm phần khàn hơn, chàng đưa tay ra,
nói: “Dương Phượng, nàng lại đây”.
Sính Đình đứng dậy bên cây cổ cầm, rồi tiến lên phía trước một bước.
Nàng kịp quay người trước khi bị Sở Bắc Tiệp giữ được. Đứng cách Sở
Bắc Tiệp một cái bàn, Sính Đình tinh nghịch hỏi: “Vương gia có muốn
uống canh nữa không ?”.
Nhắc đến bát canh khó uống ấy, Sở Bắc Tiệp lập tức lắc đầu.
“Thế… tiểu nữ mang ra vậy”, bàn tay thon thả bê bát canh đã nguội
lên, vội vã ra khỏi phòng.
Nhìn theo bóng nàng, Sở Bắc Tiệp như đang có tâm tư, khẽ vỗ tay.
Mạc Nhiên nhanh chóng xuất hiện từ cửa sau.
“Vương gia.”
“Quy Lạc quốc có một cầm kỹ tên Dương Phượng”, Sở Bắc Tiệp lãnh
đạm, “Điều tra!”.
“Tuân lệnh, thuộc hạ lập tức đi ngay”.
Sính Đình cũng coi như đã yên ổn ở vương phủ Trấn Bắc. Hầu hạ Sở
Bắc Tiệp không khó, cũng giống như hồi còn trong vương phủ Kính An,
nàng chẳng cần phải rót trà bưng nước, hay làm mấy công việc hạ đẳng, mà
chỉ phải đánh đán, trò chuyện cùng Sở Bắc Tiệp.
Những người trong phủ đều biết nàng được yêu chiều nên không ai
dám sai khiến gì. Cách xưng hô thì như Vương gia đã dặn, cứ một điều một
tiếng “Dương Phượng cô nương”.