“Dương Phượng?”, Sở Bắc Tiệp trầm ngâm, “Nếu đã như vậy, sao lại
lưu lạc đến Hoa phủ?”.
Sính Đình nhắm mắt, khẽ thở dài: “Chẳng giấu gì Vương gia, tiểu nữ
ở Quy Lạc cũng gọi là có chút tiếng tăm, lại được chủ nhân yêu quý, nên đã
đắc tội với người khác. Cũng không biết kẻ nào đặt điều với Vương hậu, vu
cho tiểu nữ tội bất kính, nên đại họa đã giáng xuống đầu. May mà trong
vương cung cũng có vài người bạn tâm giao chịu ra tay cứu giúp, tiểu nữ
mới có thể vội vàng trốn đi. Ai ngờ, họa vô đơn chí, tiểu nữ không may gặp
phải bọn buôn người, bị bán đến Hoa phủ ở Đông Lâm, rồi ma xui quỷ
khiến thế nào… lại gặp Vương gia”. Khuôn mặt xúc động, hai tròng mắt đỏ
hoe, nàng vẫn cố mỉm cười nói, “Đúng là tạo hóa trêu đùa con người”.
Ánh mắt thâm trầm của Sở Bắc Tiệp khẽ lướt qua Sính Đình, nói: “Ta
đoán không sai, chắc chắn nàng là người của cung đình hoặc danh gia vọng
tộc”. Chàng hiểu rõ mọi chuyện trong cung, đương nhiên cũng hiểu rõ hiện
thực mạng người như cỏ rác. Sở Bắc Tiệp dịu dàng nói với Sính Đình,
“Nàng không phải lo, đừng nói là Vương hậu Quy Lạc, mà ngay cả Hà Túc
thân chinh tới đây, cũng không thể làm gì được nàng”.
Nghe được sự chân thành trong giọng nói của chàng, Sính Đình thật
hổ thẹn, tai nàng đỏ ửng, nhưng Sở Bắc Tiệp cứ ngỡ đó là cảm kích. Nàng
cúi đầu, hành lễ với Sở Bắc Tiệp: “Đa tạ Vương gia”.
“Đứng dậy đi”. Sở Bắc Tiệp đỡ Sính Đình dậy. Bàn tay nàng trơn
mềm như ngọc, thật ấm áp. Sở Bắc Tiệp nhìn mãi đôi bàn tay ấy, hạ giọng,
“Đây mới đúng là bàn tay để đánh đàn”. Chàng cứ xuýt xoa khen mấy câu,
mãi không chịu buông tay.
Sính Đình muốn trốn mà không được, như thể Sở Bắc Tiệp đang giữ
cả trái tim nàng. Mặt nàng bỗng ửng đỏ, muốn rút tay ra nhưng không
được, đành nhíu mày nhìn Sở Bắc Tiệp: “Vương gia…”, đột nhiên chạm
phải ánh mắt cười như không của chàng, nàng càng thêm hoảng loạn.