Nàng nở nụ cười ngọt ngào, ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh tuấn:
“Vương gia là người không gì không biết, chẳng lẽ lại chưa nghe qua Tứ
phương thảo?”.
Ánh mắt Sở Bắc Tiệp như tia chớp, chiếu trên khuôn mặt tươi tắn của
Sính Đình.
“Tứ phương thảo là loài kỳ độc trong thiên hạ, lá có bốn màu, vị thanh
tân”, Sính Đình thong thả, “Đằng nào tiểu nữ cũng đắc tội với Vương gia,
sống không được mà chết cũng chẳng xong, chi bằng chết luôn cho xong.
Nếu chẳng may có ai bên cạnh ngửi phải, sợ rằng cũng phải chết cùng tiểu
nữ”.
Chỉ một thị nữ nhỏ, lấy đâu ra thiên hạ kỳ độc? Sở Bắc Tiệp hoàn toàn
không tin. Chàng nhìn vẻ ngây thơ của Sính Đình, đáng yêu vô cùng. Nàng
thơm tho mềm mại trong lòng, khiến máu nóng trong người Sở Bắc Tiệp
bốc lên, nhưng vẫn thủng thẳng nói: “Nếu đã là thiên hạ kỳ độc khó kiếm
thì bản vương cũng phải thử xem”. Cánh tay dùng sức, ôm chặt lấy Sính
Đình, chàng từ từ cúi xuống đôi môi hồng của nàng.
Hơi thở nóng bỏng phả trên khuôn mặt trắng bệch của nàng, khuôn
mặt chiếm đoạt của chàng càng lúc càng gần.
Sính Đình chưa từng gặp những chuyện thế này, nàng bỗng trở nên
luống cuống. Khoảnh khắc hoảng loạn ấy, nàng bật kêu: “Mạc Nhiên, mau
đi báo với Đại vương, Trấn Bắc vương hôn ta rồi”.
Sở Bắc Tiệp sững người.
Bên ngoài bỗng ầm một tiếng. Mạc Nhiên vẫn luôn đứng ngoài cửa.
Đã nghe những câu nàng đưa chàng đẩy khiến người ta ngại ngùng, Sính
Đình lại kêu ầm lên như thế, Sở Mạc Nhiên bỗng sẩy chân đạp đổ cái ghế
bên cạnh.