Hôm nay gặp Sở Bắc Tiệp, nàng biết rõ mình không thể ảo tưởng
được nữa. Nghe cái giọng băng giá này, nàng bỗng nhớ đến tiếng chàng hỏi
đêm hôm ấy ở Hoa phủ: “Ốm?”. Chàng còn ôm ngang lưng nàng, đưa về
phòng, ép nàng nhắm mắt ngủ, vừa thân thiết vừa ngang ngược.
Trong chốc lát, bao nỗi niềm chua xót, đắng cay kể từ khi phân ly với
thiếu gia, bao gian nan uất ức cũng trỗi dậy, đôi mắt không nghe lời của
nàng cứ thế trào ra hai hàng lệ long lanh như thủy tinh.
Sở Bắc Tiệp từ trên cao nhìn xuống hỏi một câu, chờ mãi chẳng thấy
nàng trả lời, nộ khí lại trào dâng. Đang định giáo huấn nữ nhân kia, nhưng
vừa cúi xuống đã thấy hai vai Sính Đình run run. Khẽ khom người, ngón
tay chàng nâng khuôn mặt mềm mại của nàng lên, hai con mắt đỏ hoe cùng
khuôn mặt thấm đẫm nước mắt lập tức xuất hiện. Hóa ra, người quỳ trên
đất kia đã khóc không thành tiếng bao lâu rồi.
“Khóc cái gì?”, chàng chau mày, “Nín ngay cho bản vương”.
Sính Đình không cố ý rơi nước mắt trước mặt Trấn Bắc vương. Nàng
đành cắn chặt môi để ngăn những giọt lệ, muốn đứng dậy, nhưng đôi chân
rã rời, bàn tay chống bên thành giường đang run rẩy.
Nhìn một lúc, Sở Bắc Tiệp sầm mặt, nắm lấy cánh tay nàng, đỡ nàng
dậy, trầm giọng nói: “Đừng cố, giờ bản vương cho phép ngươi khóc”.
Đôi đồng tử đang bị che đi bởi những giọt lệ nhìn về phía Sở Bắc
Tiệp, sau đó quay đầu đi, cắn chặt môi, rơi nước mắt.
Cảm giác bị người khác khiêu khích khiến Sở Bắc Tiệp khó chịu.
Chàng túm cằm Sính Đình, ép nàng nhìn mình, rồi hạ giọng: “Ngươi còn
khóc, bản vương sẽ diệt sạch Hoa phủ”.
Nhìn ánh mắt uy hiếp của Sở Bắc Tiệp, Sính Đình biết chàng không
nói chơi. Trong lòng Trấn Bắc vương, Hoa phủ có đáng gì?