Căn phòng nhỏ có một khoảnh sân, bên ngoài nghiêng nghiêng vài
khóm hoa màu hồng không rõ tên.
Đến cửa, Sở Bắc Tiệp bỗng dừng bước, suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ
đến bên cửa sổ. Tiếng trò chuyện trong phòng vọng ra, chàng nghe thấy
giọng nói vô cùng quen thuộc.
“Còn có gì khác nữa không?”
“Nhiều lắm”, tiếng trả lời từ tốn xen lẫn ý cười, “Ví như xương hầm,
trước tiên chặt ngang xương, để lộ phần tủy, nhưng đừng chặt đứt, sau đó
dùng tế thái[1], đậu phụ dày trăm lá[2] phủ lên trên, để hương vị thấm dần
vào xương. Lúc nấu, xào hồng cành thiên, tỏa dương, sả với dầu, xào xong
cho vào nước canh, cho xương vào, đến khi canh cạn còn một nửa thì cho
ngó sen tươi và cà rốt cắt miếng nhỏ vào, đậy vung rồi hầm nhừ”.
[1] Tên một loại cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc
giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.
[2] Một loại đậu phụ dày gồm nhiều lớp mỏng như lá xếp chồng lên
nhau, gọi là đậu phụ trăm lá hoặc đậu phụ ngàn lá.
“Ta làm đầu bếp bao nhiêu năm rồi, vậy mà chưa từng nghe thấy cách
làm này. Chà chà, mới nghe thôi đã thấy đói rồi”.
Sở Bắc Tiệp đứng nghe một hồi, toàn những tuyệt chiêu nấu nướng,
trong đó có nhiều cách chàng chưa từng nghe thấy.
Hôm nay tinh thần khá hơn một chút, Sính Đình mải miết nói chuyện
nấu nướng với vú Trương hằng ngày vẫn mang thuốc đến. Trong lúc hứng
chí, nàng đã liệt kê hết những món mình biết. Đang nói đến món dưa, căn
phòng bỗng tối om vì bị bóng dáng người ngoài cửa che mất tám, chín phần
ánh nắng. Ngẩng đầu lên, nàng thấy gương mặt anh tuấn nhưng nghiêm túc
và lạnh lùng.