Từ trên cao nhìn xuống, nữ nhân câm trên giường kia bỗng chốc trở
thành một mỹ nhân. Sống mũi, khóe miệng nàng đã chẳng còn quan trọng
nữa. Cốt cách tao nhã, tâm tình ẩn kín của nàng khiến người bên cạnh cũng
mất đi chí khí.
“Nhắm mắt lại”, giọng Sở Bắc Tiệp đã khàn đi, “Ta ra ngoài đây”.
Sính Đình có chút thất vọng. Lần này, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt.
Sở Bắc Tiệp là bậc chính nhân quân tử, chàng đã ra ngoài thật.
Lại là một đêm khó qua hơn đêm trước.
Sính Đình dần chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng đến tận trưa
hôm sau.
Hoa tiểu thư thần bí bước vào, nói nhỏ bên tai nàng: “Ngươi biết Đông
Định Nam là ai không?”.
Tim Sính Đình đập thình thịch.
“Ta nói cho ngươi biết, chính là Trấn Bắc vương của Đông Lâm chúng
ta đấy! Hôm qua ta mới nhìn thấy tranh vẽ người này. Trời ơi, chính là Trấn
Bắc vương danh tiếng lẫy lừng”.
Sính Đình thật sự chấn động, cố gắng lắm mới ngồi vững lại.
Trấn Bắc vương? Đông Định Nam, nam nhân đã giữ cửa ba đêm nay,
nam nhân đã dịu dàng, nam nhân khiến cho tâm trí nàng chao đảo, lại là
Trấn Bắc vương, vương gia của Đông Lâm, tướng quân giỏi nhất Đông
Lâm, kẻ thù lớn nhất của Quy Lạc, đối thủ đáng sợ nhất của thiếu gia?
Hoa tiểu thư lại coi đó là kỳ ngộ, cảm thấy vui thay cho Sính Đình,
bèn vui vẻ vỗ vai nàng, nói tiếp: “Tiểu Hồng, chúng ta giống như tỷ muội,
ngươi nhất định phải giúp ta đấy nhé?”.