Bần thần một lúc lâu, Hoa tiểu thư và Sính Đình rời khỏi phòng ngủ.
Sính Đình nhìn ra, không còn thấy bóng dáng Đông Định Nam đâu nữa.
“Nhìn gì thế? Vườn hôm nay đẹp hơn mọi ngày ư?”
Sính Đình cẩn thận ngó nghiêng bốn phía, đúng là không thấy Đông
Định Nam đâu, rõ ràng chàng đã về rồi. Bất giác, trong lòng nàng tăng
thêm vài phần cảm tình. Cứ ngỡ chàng đứng đó cả đêm, chí ít sáng nay
cũng phải vô tình hay hữu ý mà thể hiện với tiểu thư chứ. Thật không ngờ,
chàng chẳng hề có chút ý định khoe khoang, đến khi tiểu thư trở dậy lặng lẽ
rời đi. Quả là phong độ của một trang nam tử.
Hoa tiểu thư từ phía sau đẩy nàng: “Đi thôi, ông chủ tiệm hoa hứa
hôm nay sẽ đem đến cho chúng ta hai chậu mẫu đơn tím, ra tiền sảnh xem
hoa đã đến chưa”.
Như đang suy nghĩ gì đó, đi được nửa đường, Sính Đình bỗng kêu lên
một tiếng.
Hoa tiểu thư giật mình, vội hỏi: “Sao thế hả?”.
Ngộ nhỡ Đông Định Nam vẫn chưa rời khỏi, mà cứ đứng ở đây đến
sáng, nay gặp nàng và tiểu thư ra tiền sảnh, ba người chạm mặt nhau… Chỉ
cần cất tiếng, chẳng phải mọi chuyện sẽ bị bóc trần sao? Đông Định Nam
biết giai nhân trong lòng chỉ là một thị nữ cũng không quan trọng bằng việc
sau này nàng phải làm thế nào để thăm dò tin tức của thiếu gia. Nghĩ đến
đây, Sính Đình sợ toát mồ hôi, tự trách bản thân suy nghĩ không chu đáo,
và cũng thấy lạ vì tối qua sao nàng lại như vậy? Nàng không hề suy nghĩ
đến việc lớn, mà cứ ngẩn ngơ đứng đó nhìn người ta cả đêm không ngủ.
Nhưng mà, nghĩ đến việc đứng cùng Đông Định Nam cả đêm, lòng
nàng lại cảm thấy ngọt ngào.