Sính Đình chỉ mong trời nhanh sáng… Trời sáng, chàng sẽ được nghỉ
ngơi. Con người dù có đúc bằng gang bằng sắt cũng không thể chịu nổi sự
giày vò này.
Tia sáng mờ mờ dần xuất hiện phía chân trời, Sính Đình vội vã quay
người, định bước ra cửa.
Ai ngờ vừa quay người, nàng đã thấy đôi chân tê cứng, khẽ kêu lên
một tiếng, cơ hồ như muốn ngã xuống đất.
Hóa ra Sở Bắc Tiệp cả đêm không ngủ, và nàng cũng đứng như thế
suốt đêm cùng chàng.
“Thế này chẳng phải điên rồi sao?”, Sính Đình tự cười mình, rồi vịn
tay vào tường đứng lên. Đợi cho khí huyết lưu thông, nàng mới mở cửa,
đến bên Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp đứng cả đêm, nhưng thần thái vẫn chẳng hề thay đổi.
Nghe tiếng bước chân tới gần, chàng quay lại và nhận ra người thị nữ câm
hôm qua.
“Cô nương dậy sớm, để hầu hạ tiểu thư chải đầu rửa mặt ư?”
Sính Đình khẽ gật đầu.
Sở Bắc Tiệp vốn không để ý đến nàng nữa, nhưng quay đi rồi, chàng
vẫn cảm thấy một ánh mắt ấm áp đang dõi theo sau lưng. Chàng học cao
hiểu rộng, trước giờ chưa từng bị ánh mắt nữ nhi nào làm cho xao xuyến,
vậy mà hôm nay bỗng thấy không tự tại trước ánh nhìn của nàng thị nữ bé
nhỏ này. Chàng quay phắt lại, bắt gặp Sính Đình đang chăm chú nhìn mình.
Đôi mắt sáng long lanh, trong vắt.