“Cô nương đi ngủ đi”.
Sính Đình nhìn chàng, không đi không được, đi thì cảm thấy không
nhẫn tâm. Hiếm có nam nhân nào lại chân tình đến mức này, nếu chẳng
may ngày sau chàng phát hiện ra nữ tử mình đã thức cả đêm canh cửa
không phải giai nhân trong lòng, thế thì…
“Đi đi, đi ngủ đi. Đây là việc nam nhân Đông Lâm nên làm”, Sở Bắc
Tiệp hạ quyết tâm phải giành được trái tim giai nhân.
Sính Đình hết cách, đành cúi đầu về phòng.
Về đến phòng, Sính Đình sao ngủ được đây? Nàng nằm trên giường,
năm lần bảy lượt trở mình, rồi tự nhủ rằng: Ta đâu bắt chàng phải canh cửa
như thế? Việc này có liên quan gì đến ta? Nhưng một lúc sau, nàng lại cảm
thấy mình thật bạc bẽo.
Nàng lặng lẽ trở dậy, đến bên cửa sổ xem tình hình.
Sở Bắc Tiệp vẫn đứng đó, ngẩng đầu ngắm trăng. Thân hình chàng
cao lớn, khí thế hiên ngang dưới ánh trăng, chẳng khác nào thiên tướng hạ
phàm.
Sính Đình ngắm nghía khuôn mặt đẹp như tạc của chàng. Sở Bắc Tiệp
bất chợt cử động, Sính Đình vội thu mình lại như thỏ con, khuôn mặt nóng
bừng.
Tay nàng đặt trên lồng ngực, trái tim như sắp nhảy vọt ra ngoài.
Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, sao chàng không ngồi xuống?
Chàng ngốc, dù có đứng gác cả đêm, cũng đâu cần thành kính như
thế? Chẳng lẽ lúc này lại có ai đến xem chàng đứng hay ngồi sao?