Trên tường, một bóng người cao lớn!
Có trộm!
Đang định la lên, thình lình cái bóng đó từ trên tường cao bay vèo về
phía nàng như một con chim ưng. Còn chưa kịp phản ứng thì cả miệng lẫn
mũi nàng đã bị bàn tay thô bạo giữ chặt, hơi thở nam nhân vấn vít quanh
nàng.
“Đừng nói gì”, nam nhân trầm giọng ra lệnh.
Sính Đình ngước mắt nhìn lên, đúng là người ấy!
Sở Bắc Tiệp khẽ nói bên tai nàng: “Cô nương là thị nữ của Hoa tiểu
thư ư? Tại hạ là Đông Định Nam, tại hạ không có ác ý, nên cô nương đừng
lên tiếng”. Một tay Đông Định Nam giữ chặt nàng, tay kia vỗ vỗ vào thanh
bảo kiếm đeo bên hông. Chàng nói năng nhã nhặn, Sính Đình cũng không
cảm thấy chàng có ác ý gì.
Sính Đình gật đầu. Sở Bắc Tiệp lướt tới đôi mắt trong veo của nàng,
biết nàng là người thông minh nên vội buông tay ra, gật đầu mỉm cười với
nàng.
Sở Bắc Tiệp mắt sáng mày rậm, sống mũi cao thẳng, môi thoáng cười
mà như không. Lần đầu tiên gần chàng như vậy, tim Sính Đình đập liên
hồi, lại nghĩ đến sự ngưỡng mộ chàng thể hiện hôm đó, nàng bỗng cảm
thấy ngọt ngào như mật ong.
Từ nhỏ, Sở Bắc Tiệp sống trong cung giữa bao nhiêu nữ nhi nên đã
sớm quen với việc được người người ngưỡng mộ, chàng chẳng hề để ý đến
việc này, hỏi: “Tiểu thư ngủ rồi à?”.
Sợ chàng nhận ra giọng mình, Sính Đình không dám lên tiếng, chỉ gật
đầu.