Sở Bắc Tiệp thầm nghĩ: Dùng binh trước tiên phải tìm hiểu tình hình
địch. Thị nữ hầu hạ bên cạnh giai nhân, chắc chắn biết sở thích của nàng.
Chàng cười hỏi: “Tiểu thư nhà cô nương thích chơi đàn, chắc cô nương biết
tài đàn của tiểu thư học từ ai chứ?”.
Sính Đình chỉ vào cổ họng mình, ậm ừ vài tiếng.
Sở Bắc Tiệp lập tức hiểu ra: “Hóa ra cô nương không nói được”.
Không thể hỏi han tình hình của giai nhân, Sở Bắc Tiệp cũng chẳng lấy làm
phiền mà bước tới bên phòng ngủ của Hoa tiểu thư, đứng im ở đó như nghe
nghóng điều gì.
Rốt cuộc người này muốn làm gì? Sính Đình không tiện rời đi, đành
bước theo, đứng cạnh Sở Bắc Tiệp.
Nàng rất muốn hỏi việc của tiểu Kính An vương hôm đó, nhưng lúc
này nàng chỉ là thị nữ, lại bị “câm”, nên chỉ có thể lo suông thôi.
Sở Bắc Tiệp nhận ra nỗi lo lắng nơi mắt nàng, song lại hiểu nhầm hàm
ý trong đó, nên trầm giọng nói: “Cô nương đừng lo lắng, ta không làm
phiền tiểu thư nhà cô nương đâu. Ta chỉ giữ cửa cho phượng hoàng thân
yêu thôi”.
Sính Đình giật mình. Đông Lâm có phong tục, khi sắp thành thân, nam
nhân phải đứng giữ ngoài phòng ngủ của nữ nhân đúng ba đêm, thể hiện
toàn tâm toàn ý bảo vệ người mình yêu thương. Đây là việc chỉ xảy ra ba
ngày trước hôn lễ. Người này vừa sâu sắc vừa to gan, chưa có hôn ước mà
dám vượt tường đến giữ cửa.
Sính Đình bỗng nghĩ đến việc mình luôn giấu giếm, lợi dụng chàng
mà cảm thấy áy náy trong lòng. Hàng mi khẽ rủ, nàng tự nhủ: Chẳng qua
mình cũng vì không có cách nào khác, nếu chàng biết mình là người của
vương phủ Kính An, chưa biết chừng chàng còn ngay lập tức bắt mình tống
vào đại lao ấy chứ.