Kể từ khi theo Trấn Bắc vương, chưa bao giờ Sở Mạc Nhiên bị mất
mặt như vậy. Nhưng biết đây là vị tiểu thư mà chủ nhân yêu quý nên hắn
không dám thất lễ, đành quay về phủ Trấn Bắc vương tường thuật lại mọi
việc từ đầu đến cuối với Sở Bắc Tiệp.
Sở Mạc Nhiên là người hiểu biết, nói xong sự việc thì cũng im bặt
luôn, cung kính đặt trả bức tượng đồng lên bàn.
Sở Bắc Tiệp đang vùi đầu phê chuẩn công văn, lúc nghe xong thì cũng
phê duyệt xong, chàng ngẩng đầu cười ha ha: “Không ngờ nàng lại có khí
phách như vậy. Nếu nàng là nam nhân, chắc chắn ta sẽ kéo nàng về dưới
trướng mình làm tướng quân, người như vậy có thể chỉ huy cả thiên binh
vạn mã”. Cười một hồi, Sở Bắc Tiệp lim dim mắt bảo, “Kỳ phùng địch thủ,
xem ra ta không thể khinh địch”.
Mạc Nhiên trầm ngâm, nói: “Một giai nhân như thế, dung mạo hơn
người, tài nghệ vô song, hiểu nhiều biết rộng. Nếu Vương gia đem lòng yêu
mến, chi bằng sớm mai giương cờ Trấn Bắc vương đến cửa cầu thân?”
“Không”, Sở Bắc Tiệp trầm giọng, “Nàng ấy không giống với phường
oanh yến trong cung. Nàng là phượng hoàng, ta phải dùng lễ phượng hoàng
để chinh phục”. Sở Bắc Tiệp đứng lên, khoác chiếc áo to rộng màu đen,
“Đi, đi thể hiện thành ý của ta”.
“Bây giờ…?”