Định Nam muốn dùng thứ quý báu này để đổi lấy tài đàn của nàng.
Sính Đình vừa ngạc nhiên vì sự hào phóng của Đông Định Nam, vừa
ngưỡng mộ tâm kế hơn người của chàng. Nhưng, nàng lại đáp trả bằng
giọng điệu vô cùng lạnh lùng: “Lễ lớn thế này, ta đâu dám nhận. Hãy đem
vật này về đi”.
Sở Mạc Nhiên rất đỗi ngạc nhiên: “Hoa tiểu thư, chủ nhân nhà ta…”
“Lần trước là cây đàn cổ, lần này là tượng đồng, thế lần sau sẽ là gì?”,
giọng nói tựa tiếng ngọc rơi của Sính Đình vọng ra, “Nếu lấy vật đổi vật, ta
chỉ là phận nữ nhi, đâu có gì đáng giá để tặng lại. Còn nếu muốn dùng
những thứ này đánh đổi những cái khác, thì cũng không dễ đâu.”
Hoa tiểu thư bỗng nhiên thông minh khác thường, ngồi bên cạnh bồi
thêm một câu: “Chỉ bảo thuộc hạ đưa lễ đến, mà chẳng thấy người đâu?
Không chút thành tâm thành ý, chỉ khiến tiểu thư nhà ta thêm ảo não”. Nói
xong, tiểu thư bụm miệng cố nhịn cười, cao giọng gọi: “Hoa quản gia, tiễn
khách!”.
“Tiểu thư, xin nghe Mạc Nhiên giải thích, thực là…”
Hoa tiểu thư nhẫn tâm gạt phăng: “Không nghe, không nghe, nam
nhân các người chỉ khiến nữ nhi đau lòng”. Chẳng biết có phải vị tiểu thư
nghĩ đến tình lang của mình nay không thấy tung tích hay không mà trút
giận luôn lên Sở Mạc Nhiên, cứ lớn tiếng gọi Hoa quản gia tiễn khách.
Sở Mạc Nhiên chưa có cơ hội giải thích, Hoa quản gia đã tới, chắp tay
nói với người lạ mặt: “Mời khách nhân về cho, tiểu thư nhà tôi đã mệt nên
muốn nghỉ ngơi. Khách nhân nhìn xem, trời cũng tối lắm rồi…”. Hoa quản
gia vừa cúi người vừa nói, tiễn Sở Mạc Nhiên và cả bức tượng đồng ra khỏi
Hoa phủ.