không đến, chúng ta chẳng cần để ý đến hắn nữa”.
Hoa tiểu thư không hiểu được những suy nghĩ trong lòng Sính Đình,
nên lúc nào cũng vui vẻ trêu đùa nàng.
Đêm xuống, hai người đang dùng điểm tâm trong phòng, Hoa quản gia
vội vã bước tới, đứng ngoài cửa nói vọng vào: “Tiểu thư, có người cầu
kiến”.
Sính Đình ngẩng phắt lên, Hoa tiểu thư cao giọng: “Mời vào”.
Buông rèm, tim Sính Đình loạn nhịp, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài
cửa.
Không lâu sau, tiếng bước chân vững chãi truyền lại, ngoài cửa thoáng
một bóng người cao lớn. Vừa bước vào, người đó liền cúi đầu về phía rèm
hành lễ, rồi cất giọng sang sảng: “Bái kiến Hoa tiểu thư, tiểu nhân Sở Mạc
Nhiên phụng mệnh chủ nhân đưa lễ vật tới”. Hóa ra không phải Đông Định
Nam, mà là Sở Mạc Nhiên, thuộc hạ của chàng.
Như chậu lửa đang cháy đột ngột bị hắt một gáo nước lạnh, Sính Đình
thất vọng vô cùng.
Sở Mạc Nhiên cười lễ độ: “Đây là món đồ trang trí đúc bằng đồng của
Quy Lạc, tuy không thực sự quý hiếm, nhưng cũng là hàng thủ công khá
tinh xảo”.
Sính Đình tinh mắt, nhìn qua khe hở của tấm rèm. Khi Sở Mạc Nhiên
dâng lễ vật lên, nàng nhận ra đó chính là đồ trang trí bằng đồng vô cùng
quý giá của Quy Lạc, là bức tượng đồng đã mất cách đây ba mươi năm do
đích thân đại sư đồ đồng Lạc Tân làm ra.
Đây là bức tượng đồng thiếu nữ đang đàn hát giữa núi rừng, thần thái
như thật, sinh động, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích. Chắc chắn Đông