Đôi mắt biết nói, vẻ chân thành trong suốt như dòng suối, nhưng nhìn
kỹ, lại tựa hồ nước sâu. Muôn vàn tia sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, chỉ
một ánh nhìn thôi cũng chất chứa bao điều muốn nói.
Sở Bắc Tiệp không kìm được cơn chấn động trong lòng: “Tiểu thư
chắc rất thích cô nương. Cô nương có đôi mắt không ai sánh bằng”.
Sính Đình đang định nở nụ cười, Sở Bắc Tiệp lại nói tiếp: “Có một thị
nữ như vậy, có thể tưởng tượng được Hoa tiểu thư là giai nhân thế nào”.
Nghe Sở Bắc Tiệp nói thế, Sính Đình cảm thấy như có ai cầm gậy
phang mình một cái, nhưng vẫn giữ vẻ ấm áp thật thà trên khuôn mặt, cúi
đầu bước vào phòng ngủ của Hoa tiểu thư.
Sính Đình đợi trong phòng ngủ gần một canh giờ, Hoa tiểu thư mới uể
oải tỉnh giấc.
Giúp Hoa tiểu thư rửa mặt, chải đầu xong, Sính Đình vẫn chẳng nói
lời nào.
Hoa tiểu thư ngạc nhiên: “Hôm nay ngươi sao thế?”.
“Nô tỳ không sao”. Sính Đình đang nghĩ, liệu có nên nói với tiểu thư
chuyện Đông Định Nam đang đứng ngoài phòng tiểu thư giữ cửa cả đêm
không, nhưng nói ra, thế nào Hoa tiểu thư cũng trêu nàng.
Nàng lo lắng cho thiếu gia, nên phải đề phòng người khác nhận ra thân
phận của mình. Trong lòng đã không yên, lại buồn bã và áy náy, đã bị
những cảm giác đó giày vò, tất nhiên nàng không muốn nhận thêm chê
cười của Hoa tiểu thư nữa.
Cứ để người ấy đứng đó đi.