Đến tối, tâm trạng lo lắng của Sính Đình đã hoàn toàn chuyển sang
phẫn nộ. Một việc xảy ra ngoài dự tính của nàng. Đông Định Nam không
tìm đến cầu kiến, sự cân nhắc đắn đo xem làm thế nào để hỏi được tin tức
của thiếu gia đã hoàn toàn không có đất dụng võ.
Bữa tối trôi qua yên ắng lạ thường, ngay cả Hoa tiểu thư ồn ào vui vẻ
cũng phát hiện ra vẻ bất thường của Sính Đình. Dùng bữa xong, Hoa tiểu
thư không nói chuyện này chuyện nọ với nàng như mọi khi, mà để nàng về
phòng nghỉ.
Hôm qua mất ngủ cả đêm, lúc này nàng rất mệt, song vẫn không sao
ngủ được. Nàng mở to mắt nhìn xà gỗ trên trần nhà, trong lòng bỗng thấy
xốn xang không nguyên cớ. Nàng trở dậy xuống giường, lặng lẽ đứng bên
cửa sổ nhìn ra ngoài.
Quả nhiên, bên ngoài phòng ngủ Hoa tiểu thư lại xuất hiện bóng dáng
cao lớn đó.
Tấm chân tình không màng đến thế tục, vẫn phóng khoáng, vẫn ngạo
mạn như vậy. Sính Đình ngẩn ngơ đứng nhìn, mang theo chút si mê. Một
lúc sau, nàng sực tỉnh, bỗng thấy không đành lòng.
Sáng sớm nay, sau khi trở về vương phủ Trấn Bắc, Sở Bắc Tiệp vào
cung diện kiến vương huynh. Việc triều chính bộn bề nhưng chàng vẫn đến
canh đêm ở phòng ngủ của Hoa tiểu thư. Bên tai chàng dường như đang
văng vẳng tiếng đàn và giọng ca tuyệt mỹ của nàng. Thỉnh thoảng nhớ về
những câu đối đáp hôm đó, chàng lại mỉm cười.
Thấy sau lưng như có tiếng bước chân, chàng quay lại: “Lại là cô
nương?”.
Mi mắt khẽ cụp, Sính Đình mang cái ghế ra, đặt thêm đệm bên trên,
rồi chỉ vào Sở Bắc Tiệp, sau đó chỉ vào ghế.