Cả hai đều trĩu nặng tâm tư, lặng lẽ ngồi đó, uống cạn vài chén. Hà
Túc chợt hỏi: “Sao Vương hậu không nói gì?”.
“Thần thiếp…” Khuôn mặt trang điểm kỹ càng của Vương hậu thoáng
chút hoang mang, “Thần thiếp không biết phải nói gì”.
Hà Túc nhìn thật kỹ thê tử đang ở trước mặt, bỗng bật cười nói: “Quả
nhân bỗng thấy, từ khi trở thành chủ nhân hậu cung đến nay, lúc này nàng
đẹp nhất”.
Được Đại vương khen, trái tim nặng nề bỗng nhẹ bẫng, cảm giác xung
quanh như bồng bềnh mây trắng, Vương hậu khẽ cúi người, đáp: “Lòng
không phiền muộn mới long lanh trong vắt. Cũng có thể vì hôm nay trong
lòng thần thiếp đã không còn điều gì giấu giếm Đại vương nữa”.
“Nói hay lắm”, Hà Túc nâng chén, “Vương hậu đêm nay khiến quả
nhân nhớ lại ngày đầu tiên nàng bước chân vào phủ vương tử. Thời gian
thấm thoắt thoi đưa, hóa ra chúng ta đã là phu thê bao nhiêu năm rồi”.
Giọng Hà Túc bỗng dịu dàng như bao năm trước.
Khuôn mặt Vương hậu vừa kinh ngạc vừa cảm động: “Đại vương…
có còn nhớ thiếp lúc mới bước vào phủ vương tử không?”.
“Sao lại không?”
“Thật không…” Vương hậu đưa tay vuốt tóc, khẽ nói, “Chẳng giấu gì
Đại vương, thần thiếp cũng nhớ”.
Phủ vương tử, phủ vương tử của Hà Túc lúc đó.
Vang giọng ca vui, tiếng đàn véo von.
Một đám danh gia vọng tộc bằng hữu của Hà Túc khi ấy thường tụ tập
tán chuyện trên trời dưới đất, có luyện kiếm, có đánh đàn, hoặc luận đàm