Nghe những lời chất chứa sự bất lực và chán nản của Hà Túc, hoàn
toàn khác với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo trước đây, trong lòng Vương hậu
càng thêm đau đớn hối hận, giọng nói cũng run rẩy: “Nếu không vì lỗi của
thần thiếp, Quy Lạc không xảy ra nội loạn, Đại vương có đại quân trong
tay, Hà Hiệp đâu thể muốn đến là đến? Thần thiếp…”.
“Đừng nói nữa.” Hà Túc cắt ngang lời Vương hậu, trầm giọng, “Thị
nữ đã mang sẵn y phục, trang sức đợi bên ngoài. Vương hậu hãy trang điểm
như mọi ngày đi. Lâu lắm rồi Vương hậu không uống rượu cùng quả nhân,
đêm nay phu thê ta sẽ cùng nhau thưởng rượu, đừng để người ngoài làm
phiền”.
Vương hậu lặng lẽ nhìn Hà Túc, cuối cùng chậm rãi hành lễ: “Thần
thiếp tuân lệnh”.
Hà Túc quay người rời đi, những thị nữ bên ngoài thấy Đại vương đi
ra thì nhất tề bước vào, trên tay bê những khay vuông, đều là y phục và đồ
trang sức Vương hậu quen dùng, còn đủ cả son phấn cũng như các loại
hương.
“Vương hậu nương nương.” Gặp được Vương hậu, đám thị nữ nhất
loạt hành lễ, nhưng khuôn mặt ai cũng u ám, xem ra, tin Đại vương ngày
mai sẽ nộp thư hàng cho Hà Hiệp đã truyền khắp vương cung.
Sau khi tắm gội thay áo, Vương hậu trang điểm đẹp như thần tiên, rồi
uyển chuyển di giá đến tẩm cung của Đại vương.
Quả nhiên Hà Túc đã sai người chuẩn bị rượu ngon ở đó. Qua tấm rèm
châu, họ cùng nhau thưởng rượu dưới trăng.
Giờ lành cảnh đẹp, sơn hào hải vị, rượu ngon sóng sánh, nghĩ lại
những ngày bị giam lỏng nơi lãnh cung không thấy mặt trời thật giống một
giấc mơ, Vương hậu bất giác cảm thán đời người sao mà khó đoán.