phụ thân lộng quyền; đại ca chống lại vương lệnh, tự điều quân chống lại
Đại vương. Cả Nhạc gia đều phạm phải… tội chết”.
“Vương hậu cũng biết tội của mình?” Hà Túc nghĩ đến hiện trạng loạn
lạc của Quy Lạc thì lạnh lùng hừ một tiếng, thấy Vương hậu cúi đầu không
đáp, lại chậm rãi thở dài, nói, “Vương hậu đứng dậy đi. Quả nhân miễn tội
cho nàng, lệnh cho nàng quay lại chính cung, làm chủ nhân của hậu cung”.
“Sao?”, Vương hậu kinh ngạc ngẩng đầu.
Nhạc Chấn dẫn binh đối đầu với quân thành đô, tội ngang tạo phản,
đây là điều cấm kỵ nhất trong vương tộc, không thể được xá tội.
Nhưng, vẻ mặt Đại vương không giống đang đùa.
Lãnh cung u ám trong màn đêm, Hà Túc đứng ngay ở cửa, gần trong
gang tấc, nhưng Vương hậu không thể nhìn rõ đáy mắt phu quân, thấy như
thật xa cách, chỉ còn cái bóng mơ hồ nơi đó.
Vương hậu ngắm thật kỹ Hà Túc vốn đã ân đoạn nghĩa tuyệt với mình,
rồi lại cúi đầu: “Đại vương cứ giết thần thiếp đi. Mười lăm tuổi, thần thiếp
đã được gả vào phủ vương tử, rồi Đại vương đăng cơ, phong thần thiếp làm
vương hậu, nghĩ lại lúc đó phu thê ân ái, ai ngờ lại có ngày hôm nay. Giờ
ván đã đóng thuyền, mọi việc không thể cứu vãn, dù Đại vương có xá tội,
thần thiếp cũng chẳng còn mặt mũi nào trở thành vương hậu. Thần thiếp chỉ
hối hận, sao có thể vì nhất thời ghen tuông mà sai người bí mật báo tin cho
Hà Hiệp… Chẳng qua chỉ là một Bạch Sính Đình, dù Bạch Sính Đình có
vào hậu cung, chỉ cần Đại vương vui thì có chuyện gì là to tát? Vì một nữ
nhân mà khiến Quy Lạc đại loạn, thần thiếp… thần thiếp thật ngu muội vô
cùng…”. Nói xong, hai bờ vai Vương hậu run lên bần bật, rũ xuống đất mà
khóc.
Thân phận tôn quý, lớn lên nơi thâm viện, sau này cũng chỉ ở vương
cung, trong lòng Vương hậu chỉ biết đến một nam nhân duy nhất là Hà Túc.