Nơi thâm cung lạnh lẽo không còn mùi hương yêu thích.
Ổ khóa im lìm bấy lâu bỗng có tiếng động khẽ, Quy Lạc vương hậu đã
trút bỏ xiêm y lộng lẫy đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn hình bóng uy nghiêm quen
thuộc ngoài cánh cửa.
Quy Lạc vương Hà Túc bước qua cửa phòng, nói: “Sau trận chiến với
Phi Chiếu Hành, đại ca Nhạc Chấn của nàng sợ đại quân Vân Thường tiếp
tục tấn công, nên đã dẫn theo tàn binh trốn khỏi thành đô”.
Hà Túc ngữ khí bình tĩnh, không hề nóng giận.
Bị giam lỏng bao ngày, đây là lần đầu tiên nghe thấy tin tức của huynh
trưởng, sau một hồi im lặng, Quy Lạc vương hậu lạnh lùng cất tiếng: “Đại
vương đến để ban cho thần thiếp cái chết sao?”.
Hà Túc không lên tiếng, chậm rãi bước đến bên thê tử, giống như thuở
còn mặn nồng, lấy ngón tay nâng cằm Vương hậu lên.
“Chẳng lẽ Vương hậu không muốn gặp mặt Thiệu nhi?”, Hà Túc chợt
hỏi.
Vương hậu sững người, vẻ không dám tin, nhìn về phía Hà Túc: “Đại
vương… chịu cho thần thiếp gặp Thiệu nhi?”. Dù sao nhi tử cũng là cốt
nhục của mẫu thân, giọng Vương hậu có phần run rẩy.
“Tại sao lại không?”, Hà Túc thở dài, hỏi lại.
Quy Lạc vương hậu biết tội tất phải chết, cùng lắm là chọn một dải lụa
trắng, hoặc chén rượu độc, nên đã sớm có sự chuẩn bị. Không ngờ Hà Túc
lại đích thân đến đây, ngôn từ cử chỉ khác hẳn tưởng tượng của Vương hậu.
Vốn tình nghĩa phu thê bao năm, lại nghe Hà Túc nhắc đến nhi tử, Vương
hậu cũng mềm lòng đi vài phần, thần thái không còn lạnh lùng kiêu ngạo,
mà cúi đầu, buồn bã đáp: “Thần thiếp cố tình tiết lộ việc quân mai phục;