Không ngờ Vương hậu lại quyết đoán như vậy, Sở Bắc Tiệp đứng bật
dậy, quỳ một gối, nói từng tiếng: “Ơn này của vương tẩu, Sở Bắc Tiệp xin
ghi lòng tạc dạ”.
Chàng thật chẳng dám tin lại có thể dễ dàng vượt qua cửa ải khó khăn
này như thế.
“Đi đi. Bình định thiên hạ, kết thúc thời thế sinh linh lầm than, trả cho
muôn dân những ngày yên ổn.” Vương hậu khẽ nhướng môi, nở nụ cười
mơ màng, “Vương tộc cũng được, thường dân cũng chẳng sao, hãy để tất
cả mọi người ghi nhớ rằng, đã có may mắn làm người thì phải biết sinh
mệnh của mình đáng quý biết chừng nào, phải biết bản thân không phải là
con kiến để người ta chà đạp”.
Trấn Bắc vương sẽ xây dựng một đế quốc hùng mạnh.
Đế quốc ấy không phải vì binh cường đất rộng, mà bởi mỗi con người
trong quốc gia ấy đã dần biết tôn trọng, không khinh bạc bản thân mình.
Không coi mình là con rối, là công cụ.
Họ sẽ không bị bắt đi chiến trường.
Khi đại chiến ập đến, họ sẽ được lựa chọn, có nên chiến đấu bảo vệ
tương lai của mình không, cũng giống như hôm nay họ tham gia vào Đình
quân.
Giả dụ, máu của họ đã nhuộm đỏ sa trường, mảnh đất chìm trong nhiệt
huyết ấy sẽ bừng lên sức sống mới, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Bạch Sính Đình…” Đông Lâm vương hậu ngửa mặt lên trời thở dài,
“Khá khen cho một Bạch Sính Đình”.
Quy Lạc, trời chiều hoang vắng.