Ánh mắt Đông Lâm vương hậu bỗng trở nên sắc sảo, nhìn thẳng về
phía Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp không tránh mà nhìn thẳng lại: “Nếu Vương hậu tức giận,
xin hãy trách phạt Bắc Tiệp, nhưng Bắc Tiệp đã quyết việc này”.
Đông Lâm vương hậu nhìn chăm chăm về phía Sở Bắc Tiệp hồi lâu,
ánh mắt mất đi vẻ sắc sảo, bất lực thở dài: “Gốc của quốc gia chính là con
người, đúng không?”.
“Vương tẩu?”, Sở Bắc Tiệp kinh ngạc.
“Chẳng bức tường nào ngăn nổi gió, đoạn đối thoại giữa Công chúa
Diệu Thiên và Trấn Bắc vương trước trận đại chiến Đông Lâm – Vân
Thường đã truyền đến tai rất nhiều người.” Đông Lâm vương hậu cười
chua xót, vẻ mặt đượm hồi ức, “Sau khi vương cung bị thiêu cháy, ai gia
thường nghĩ, cảnh tượng lúc Đông Lâm lập quốc sẽ như thế nào? Chắc
cũng là hàng vạn tướng sĩ, lê dân trăm họ trên dưới một lòng, đồng tâm
nhất trí, không tiếc đổ máu để bản thân và thê nhi, già trẻ nam nữ được
sống những ngày hạnh phúc, yên bình?”.
Tại sao mấy trăm năm sau, quốc gia in hằn trong tim lại quên mất con
người?
Hàng ngàn hàng vạn dân, hàng ngàn hàng vạn cuộc sinh ly tử biệt, yêu
hận giằng co.
Ánh mắt buồn bã của Đông Lâm vương hậu nhìn về phía Sở Bắc Tiệp,
thở dài, hạ quyết tâm: “Quốc gia quan trọng, lẽ nào lê dân trăm họ lại
không đáng quý? Không có dân chúng an cư lạc nghiệp, Đông Lâm cũng
chỉ tồn lại trên danh nghĩa. Trấn Bắc vương cứ yên tâm mà làm những điều
mình muốn”.