Sở Bắc Tiệp bước lên phía trước, ngồi đối diện với Vương hậu.
“Có phải Trấn Bắc vương cũng dự định thu nạp binh mã Đông Lâm
vào Đình quân?”, Vương hậu hỏi.
Sở Bắc Tiệp vốn cũng định nói rõ việc này với Vương hậu, nên gật
đầu, thẳng thắn đáp: “Đúng vậy”.
“Đình quân…” Vương hậu nghiền ngẫm hai từ ấy, cười cay đắng,
“Hôm đó Đại vương nói, Trấn Bắc vương bản tính chân thành thẳng thắn,
không thích hợp sinh ra trong vương tộc vô tình, đó cũng là điều Đại vương
lo nhất cho vương đệ của mình. Nhưng hiện giờ, ai gia không biết nên lo
lắng hay cảm thấy may mắn vì điều này. Nếu không vì Trấn Bắc vương yêu
sâu sắc Bạch Sính Đình thì sao có được một Đình quân dũng mãnh đối
kháng với Hà Hiệp?”. Vương hậu lại hỏi, “Ai gia muốn biết chính xác,
Đình quân thu nạp binh mã Đông Lâm rồi, sau này Đình quân đại thắng,
Trấn Bắc vương nắm giữ đại quyền, vậy vận mệnh của Đông Lâm sẽ thế
nào? Vương tộc Đông Lâm sẽ ra sao?”.
Im lặng hồi lâu, Sở Bắc Tiệp cương nghị đáp: “Chẳng giấu vương tẩu,
bản vương sẽ xây dựng tân quốc, lập ra quốc hiệu”.
“Thế còn Đông Lâm?”
“Đông Lâm đã là quá khứ, bản vương xuất chinh không phải vì mở
rộng lãnh thổ Đông Lâm, mà bởi muốn đem lại cho Sính Đình một thiên hạ
yên vui thái bình. Nếu bình định được đại loạn mà vẫn lấy tên Đông Lâm,
thì đâu khác gì Đông Lâm chinh phạt ba nước còn lại, cũng đâu khác gì Hà
Hiệp? Tướng sĩ của ba nước còn lại, dân chúng của ba nước còn lại sẽ canh
cánh trong lòng, lúc nào cũng muốn phản kháng, thiên hạ sao có thể thực
sự yên bình?”, ánh mắt vô cùng kiên nghị, Sở Bắc Tiệp trầm giọng nói,
“Đây là lời hứa của bản vương với Sính Đình, không thể thay đổi”.