Các tướng lĩnh đã đi cả, Đông Lâm vương hậu ngồi dựa trên ghế, mỉm
cười: “Trấn Bắc vương khiêm tốn quá rồi, chiêu khổ nhục kế lúc nãy thật
vô cùng rành mạch, sao có thể gọi là không có cách nào? Anh hùng khó
qua ải mỹ nhân. Tất cả nam nhân khi gặp được nữ nhân trong lòng mình,
đều giống như Trấn Bắc vương”. Vứt bỏ mọi đau buồn ra ngoài cửa trướng,
những suy nghĩ của Vương hậu cuốn bay theo gió vượt xa vạn dặm, trở về
nơi vương cung Đông Lâm hào hoa quyền quý.
Nghĩ lại trước kia, cung vàng điện ngọc trùng trùng, rượu ngon đàn
hay, uyên ương quấn quýt.
Ở bên Đại vương bao nhiêu năm, đến lúc biệt ly, Vương hậu mới thực
sự hiểu ra.
Vương hậu không còn là vương hậu của Đông Lâm, mà là thê tử của
nam nhân ấy.
Quá khứ bị che phủ trong vinh quang của vương tộc Đông Lâm, giờ
mất đi mới biết những điều thực sự đáng hồi tưởng, đáng cảm thán nhất
chính là tấm chân tình giữa họ.
Không liên quan đến Đông Lâm, không liên quan đến vương tộc,
không liên quan đến đại vương và vương hậu.
Chỉ có phu và thê, chàng và thiếp.
Vì những lễ nghi rườm rà, đã bao lần muốn nắm tay, muốn tựa vào
lòng phu quân, nhưng nghĩ đến thân phận mẫu nghi một nước của mình,
Vương hậu lại cố nén chút tình ý trong lòng.
“Vương tẩu?”
“Hả?”, Vương hậu bỗng sực tỉnh, gọi, “Trấn Bắc vương, hãy đến cạnh
ai gia”.