thi họa, hoặc nói chuyện chí lớn. Ai uống rượu thì uống rượu, ai nói chuyện
thì nói chuyện. Dương Phượng đã là người trong phủ vương tử, cộng thêm
Hà Hiệp luôn dẫn theo Sính Đình đến.
Chỉ có nhà họ Nhạc gia quy nghiêm ngặt, lại là vương tử phi tôn quý,
không như những người khác, nên Vương hậu không thể vui đùa cùng bọn
họ, đành ngồi trong bốn bức tường, nghe tiếng nói cười từ xa vọng lại.
Hóa ra… Đại vương vẫn nhớ tất cả những thứ đó.
Nhưng, liệu Phò mã Vân Thường Hà Hiệp đang cầm quân bao vây
thành đô Quy Lạc có còn nhớ đến điều này?