Đêm đó, vương phủ Kính An chìm trong khói lửa, gió nổi mây bay,
chỉ qua một đêm, tiểu Kính An vương được dân chúng Quy Lạc kính yêu
bỗng trở thành phản thần, bị truy đuổi khắp nơi. Nay, tiểu Kính An vương
đã trở về, nhưng Quy Lạc đã không còn nữa.
Trên bình nguyên ngoài thành đô Quy Lạc, Hà Túc đứng trước đại
quân Quy Lạc, từ bỏ thân phận tôn quý, quỳ xuống dưới chân kẻ địch.
“Tội nhân Hà Túc không thể trị vì Quy Lạc, dẫn đến dân chúng lầm
than. Từ cổ, ngai báu vốn thuộc về tay kẻ tài, Hà Túc nguyện dâng ngọc tỷ
của Quy Lạc quốc lên Phò mã Vân Thường, để bày tỏ lòng quy thuận.”
Từng tiếng, từng tiếng nghẹn ngào lọt ra khỏi cổ họng Quy Lạc vương.
Hai tay nâng ngọc tỷ, Hà Túc chậm rãi dâng lên.
Ngọc tỷ truyền đời, bảo vật vô giá của cả vương tộc.
Hà Túc quỳ ở đó, tay giơ cao ngọc tỷ quá đầu, hai vai không ngừng
run rẩy.
Hà Túc chưa từng nghĩ, Quy Lạc rộng lớn này lại bị hủy hoại trong tay
mình.
Trước lúc lâm chung, phụ vương đã dặn riêng Hà Túc: “Mọi việc của
vương phủ Kính An, phải cực kỳ thận trọng”.
Đúng là Hà Túc đã thận trọng, sau khi đăng cơ đã bí mật hoạch định,
cẩn trọng bố trí, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì ra tay tàn độc, thiêu trụi
cả vương phủ Kính An, rồi giăng thiên la địa võng, cuối cùng giết được
Kính An vương và Kính an vương phi, chỉ còn lại mình Hà Hiệp.
Đáng cười là tới tận hôm nay, Hà Túc mới hiểu ra bốn từ “cực kỳ thận
trọng” kia trầm trọng đến mức nào.