Rượu ngon cùng thức nhắm nhanh chóng được mang ra, Hà Hiệp ngồi
ngay ngắn ở chính giữa, lệnh cho thị vệ lùi sau trăm bước, hộ giá từ xa.
Quy Lạc vương hậu cầm bình rượu, buồn bã ngồi lặng một bên.
Cùng thưởng rượu với Hà Hiệp chỉ có Hà Túc.
“Cạn.” Hà Hiệp nâng chén, làm động tác chạm nhẹ trong không trung.
Hà Túc lòng đầy tâm sự, nhưng việc đã đến nước này, chết còn không
sợ, sợ gì chén rượu? Hà Túc nâng chén nói: “Cạn”, rồi ngửa đầu uống cạn,
hơi rượu cay nồng xộc thẳng vào cổ họng.
Uống một chén rượu, sầu càng sầu thêm.
Nhìn quanh bốn bề, sự sắp xếp hoa lệ không thể che đi một vương phủ
Kính An chỉ còn là phế tích. Tất cả những điều này đều cho một tay Quy
Lạc vương làm nên, Hà Túc không nén được tiếng thở dài: “Không ngờ
chúng ta vẫn còn lúc uống rượu cùng nhau thế này”.
Quy Lạc vương hậu hơi cúi về phía trước, lặng lẽ rót rượu cho hai
người.
“Thế sự khó lường, đúng không?”, Hà Hiệp cười buồn, nói Hà Túc,
“Có biết tại sao ta mời ngươi uống rượu không?”.
“Ta không biết.”
Họ vốn quen biết nhau nhiều năm, thuở niên thiếu cũng coi là hảo
hữu, ai ngờ lại có ngày hôm nay. Hai đôi mắt sắc bén gặp nhau, không nhân
nhượng mà nhìn thẳng đối phương, hồi lâu mới chuyển qua chỗ khác.
Hà Hiệp nâng chén, trầm giọng: “Ta phải cảm tạ ngươi”.
“Cảm tạ ta?”