Khuôn mặt tuấn tú của Hà Hiệp như bao phủ một lớp khói mờ, khiến
người ta không thể nhìn thấy điều cay đắng ẩn sâu nơi đáy mắt: “Có được
sự uy phong ngày hôm nay, không cảm tạ ngươi, ta phải cảm tạ ai?”.
Trước khi vương phủ Kính An gặp biến cố, Hà Hiệp chưa từng nghĩ sẽ
có ngày này.
Hà Hiệp vốn dĩ chỉ là một tiểu Kính An vương phong lưu phóng
khoáng, tiếu ngạo tứ quốc.
Có quốc gia cần bảo vệ, có nhà để về, có song thân và Sính Đình, có
Đông Chước bên cạnh, được hàng vạn tướng sĩ yêu kính, Hà Hiệp sẵn sàng
xả dòng máu nóng để giữ vững Quy Lạc.
Nhưng, tất cả những điều đó đột nhiên thay đổi, nhanh không kịp thở.
Hà Hiệp chẳng thể quên nổi cái khoảnh khắc quay đầu nhìn vương phủ
Kính An chìm trong biển lửa.
Quy Lạc vương hậu ngồi yên bên cạnh, nhận thấy bao nỗi hận thù
đang ẩn dưới vẻ bình tĩnh của Hà Hiệp, bất giác rùng mình.
Hà Túc lại cười, hạ giọng nói: “Ngươi đang hận ta ngày đó ra tay với
vương phủ Kính An? Đúng thế, ta và ngươi cùng lớn lên, tình như huynh
đệ, Kính An vương cũng là bậc trưởng bối đáng kính, nhưng vì vương
quyền, ngày đó ta đã quá độc ác”.
Hà Hiệp đáp: “Không cần nói, ta hiểu hết”.
“Ngươi hiểu?”
“Đúng, ta hiểu.” Hà Hiệp ngẩng đầu, uống thêm một chén.
Rượu đắng, hết chén này đến chén khác đều là rượu đắng.
Hà Túc đã hủy hoại cả vương phủ Kính An.