Mẫu thân chưa dặn dò xong, Hà Hiệp đã chạy ra đến cổng, tìm thấy
Sính Đình, cũng không cần biết Sính Đình đang bận gì, đã cầm tay nàng
mà chạy, vừa ra khỏi cổng vương phủ, liền lên ngựa quất roi, đi thẳng.
Những cảnh tượng đã qua cứ hiện về lúc gần lúc xa, lẫn trong từng
đám cỏ, trong tường ngói rêu đen, mỗi nơi đều lưu giữ bao nhiêu ký ức.
Muốn quên đi quá khứ lại khó khăn thế này!
Hà Hiệp đứng một lúc lâu trong sân, gương mặt tuấn tú lạnh như băng,
hạ lệnh: “Sắp xếp lại chỗ này, bày tiệc, bản phò mã phải uống một trận với
quân vương cũ của Quy Lạc ngay tại vương phủ Kính An này”.
Hà Hiệp quyền thế ngút trời, chỉ một hiệu lệnh, không ai dám chậm
trễ.
Nhổ hết cỏ dại, quét sạch lá rụng, nền gạch nhẵn bóng theo thời gian
dần lộ ra sau lớp bụi mờ.
Lụa đỏ gấm xanh và những dải rèm tơ đủ màu sắc quấn quanh trụ đá
còn loang lổ vết cháy, rực rỡ tung bay trong gió.
Thu dọn phế tích, thay vào đó là những bộ bàn trà mới tinh, bên trên
sắp đầy hoa thơm trái ngọt.
Trước mỗi cánh cửa, thảm dài tít tắp.
Mặt trời chiều đã ngả về tây, vất vả cả một ngày, vương phủ Kính An
bề thế đã được sắp xếp thỏa đáng.
Trong ráng chiều đỏ ối, những bức tường loang lổ vết cháy càng làm
nổi bật bộ đồ cổ hiếm quý được chuyển từ vương cung đến, không hề ăn
nhập với khung cảnh nơi đây càng khiến lòng người thương cảm.