Hai tiếng “Vào thành” nối tiếp nhau, lên bổng xuống trầm, vang vọng
không dứt.
Đại quân Vân Thường giống như con mãnh thú khổng lồ vừa choàng
tỉnh, chầm chậm tiến vào thành đô Quy Lạc.
Hà Hiệp cưỡi trên lưng ngựa, vương kỳ bay phấp phới, đi giữa đám hộ
vệ. Hà Túc dẫn theo quần thần đứt gan đứt ruột bước phía sau.
Vào tới cổng thành, cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm bỗng trào dâng
trong lòng, thành đô cổ xưa này là nơi Hà Hiệp đã sinh ra và lớn lên, đã
từng vui đùa khắp các con ngõ, cưỡi ngựa thong dong trên mọi nẻo phố.
Quy Lạc, vương phủ Kính An của Quy Lạc, tiểu Kính An vương của
Quy Lạc.
Lưỡng cầm Quy Lạc, Quy Lạc có Dương Phượng, và có Bạch Sính
Đình.
Tất cả những điều này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào?
Không ai có thể hiểu nổi tâm trạng của Hà Hiệp lúc này.
Từ sau khi vương phủ Kính An bị thiêu trụi, đây là lần đầu tiên Hà
Hiệp quang minh chính đại trở về thành đô Quy Lạc.
Lời thề báo thù đã thành hiện thực, nhưng Hà Hiệp phát hiện ra, nỗi
đau luôn canh cánh bên lòng bấy lâu nay vẫn không hề vơi bớt.
Hà Hiệp đã có thành đô Quy Lạc, nhưng nơi đây giờ đã chẳng còn
vương phủ Kính An, không còn nụ cười của phụ mẫu, không còn Sính
Đình, chỉ còn lại một mình Hà Túc đã trở thành kẻ thù suốt đời suốt kiếp
với mình.