Giờ đã báo được thù, có được cả một giang sơn, nhưng Hà Hiệp
không biết phải báo tin vui này cho ai. Cả Diệu Thiên cũng không còn nữa.
Tiếng vó ngựa đang đưa Hà Hiệp trở về quê hương. Đến lúc dừng lại,
hoa tuôn dòng lệ, chim đau cõi lòng, vương phủ Kính An chỉ còn lại tường
vách sụt lở.
“Sau khi bị thiêu trụi, vương phủ Kính An hoang phế đến tận bây
giờ.”
Hà Hiệp xuống ngựa, nhìn chăm chăm về phía cổng vương phủ quấn
đầy rêu xanh, cuối cùng cũng bước lên từng bậc quen thuộc, đi vào trong.
Cảnh tượng khách nhân đầy sân, ngựa xe nườm nượp như đang tái
hiện ngay trước mắt hắn.
Phụ thân đang bàn chính sự cùng các đại thần, đám thị nữ vây quanh
mẫu thân đòi nghe những chuyện hứng thú trong vương cung. Thỉnh thoảng
mới thấy Hà Hiệp từ ngoài sân đi vào, mẫu thân thường hay đứng dậy, dặn
dò: “Hiệp nhi, bên ngoài người đông, lộn xộn lắm. Hiệp nhi ra ngoài nhớ
mang theo thị vệ, đừng dẫn Sính Đình chạy lung tung khắp nơi”.
“Hài nhi biết rồi. Hài nhi không đi đâu cả, Vương tử Hà Túc gọi hài
nhi, nói bên phủ vương tử đang có một vị tiên sinh nổi danh tới giảng binh
pháp, Hà Túc bảo hài nhi sang nghe.”
“Thế con đi đi. Đừng cưỡi ngựa, ngã thì không hay đâu, tốt nhất là
ngồi xe ngựa…”
“Hài nhi biết rồi.”
“Con nhớ, nếu muộn mà ở lại phủ vương tử dùng cơm, nhớ… Haizzz,
đứa trẻ này…”