Hà Túc dằn lòng, đặt chén không xuống bàn, khảng khái nói: “Thời
khắc đã đến, dù là rượu độc hay đao thương, hãy cứ đưa lên. Nhưng nhớ là
ngươi đã hứa với ta, chỉ cần ta bằng lòng tự vẫn, sẽ đảm bảo thê nhi bình
an”.
“Keng” một tiếng, chiếc bình bạc rơi xuống nền gạch, rượu đổ lênh
láng.
Quy Lạc vương hậu sững người, hồi lâu mới khóc nói: “Đại vương,
Đại vương…”, rồi nhào đến chân Hà Túc, cắn chặt môi, không nói thêm
tiếng nào.
Cứ ngỡ đầu hàng quy thuận, hai tay dâng lên ngọc tỷ là có thể bảo
toàn tính mạng, ai ngờ phu quân phải dùng cả tính mạng để trao đổi với Hà
Hiệp sự bình yên của mình và Thiệu nhi.
Trước đêm qua, Vương hậu còn cảm thấy phu thê đã tựa hai người xa
lạ, nhưng lúc này đây, trái tim Vương hậu đau như bị đánh bằng roi sắt,
không còn thiết sống.
Hà Hiệp thấy Quy Lạc vương hậu quỳ bên chân Hà Túc khóc lóc thảm
thiết, khuôn mặt thoáng tia cảm thương mơ hồ, giây lát sau lại vô cùng lạnh
lùng: “Nữ nhân này và phụ thân, huynh trưởng của nàng ta đã đoạt quyền
gây loạn triều chính, giáng họa cho Quy Lạc, khiến ngươi mất tất cả. Thế
mà ngươi vẫn bảo vệ nàng ta, lòng nhân từ kiểu nữ tử này thực không
giống với những gì ngươi từng làm”.
Hà Túc nghe vậy, cúi xuống nhìn thê tử đang đau lòng khóc lóc,
khuôn mặt thoáng vẻ ấm áp: “Lúc đầu vì việc Nhạc Chấn tạo phản ta đã rất
hận nàng, sau khi giam nàng vào lãnh cung, rất nhiều lần ta đã quyết định
xử nàng tội chết, trước lúc bức thư chiêu hàng của Phò mã Vân Thường
đến, thậm chí ta còn nghĩ, có nên giết nàng trước khi ta chết…”.