Hà Túc thở dài một hơi, như đang trả lời Hà Hiệp, lại như đang tự nói
với mình: “Trong thư chiêu hàng ghi rõ, chỉ cần ta tự nguyện dâng lên ngọc
tỷ rồi tự vẫn, ngươi sẽ bảo toàn tính mạng của hai người trong vương tộc.
Trong thiên hạ không gì sánh bằng tấm lòng phụ mẫu, vì Thiệu nhi, ta tự
vẫn thì có gì không đáng? Còn người thứ hai cần bảo vệ, suy đi nghĩ lại,
cuối cùng, người mà ta muốn bảo về bằng cả tính mạng mình lại chính là
nàng…”.
“Đại vương!”, Vương hậu ngẩng lên, thê thảm gọi một tiếng, giọng
nấc nghẹn, “Thần thiếp đáng chết, thần thiếp tội đáng muôn chết!”.
“Nàng không đáng chết, Thiệu nhi đã mất đi phụ thân, sao có thể mất
thêm cả mẫu thân?” Hà Túc nở nụ cười buồn bã. Sau khi đăng cơ, xung
quanh có biết bao mỹ nhân, Hà Túc lại say mê vương quyền nên ngày càng
lạnh nhạt với Vương hậu, giờ đến lúc từ biệt, Hà Túc mới biết nữ nhân ấy
đã ở bên mình bao nhiêu lâu nay, chính là người mình thực sự không muốn
mất nhất, nên dịu giọng: “Ngày thành thân, ta đã hứa sẽ yêu thương, bảo vệ
nàng suốt đời suốt kiếp. Nhưng bao năm qua ta đã quên mất lời thề này, chỉ
đến hôm nay, không biết tại sao mới chợt nhớ tới. Vương hậu đừng khóc, ta
chỉ đang thực hiện lời hứa của mình thôi”.
Hà Hiệp đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng.
Hà Hiệp ôm hận đến đây, chinh phạt Quy Lạc, cả chặng đường đại
quân Vân Thường đã đạp bằng mọi gian khó, bất khả chiến bại. Cho đến
hôm nay, đại quân ấy đang bao vây dưới thành, không tốn chút hơi sức đã
ép được Hà Túc dâng lên ngọc tỷ, tự tìm đến cái chết. Cứ tưởng Hà Hiệp
phải thở phào khoan khoái, phải vui sướng đến chừng nào… Nhưng, chiến
thắng không phải tiên dược vạn linh, giành được Quy Lạc không những
không trị được tâm bệnh của Hà Hiệp, mà khi vào đến thành đô, vương phủ
Kính An hoang vu lạnh lẽo này càng khiến Hà Hiệp cảm thấy thêm phần
mất mát.